đến nỗi không muốn mất thì giờ đi đến thùng tiểu đại tiện đặt gần các nồi
súp và bàn để bánh mì, vì mọi thứ trong đó đều lẫn lộn với nhau. Phần ăn
phải được ăn ngay vì nhiền khi bị giật trên tay. Ai giật? Không thể nào biết
được trong đám hỗn loạn đó. Cả một “băng” dọn ăn nịnh trên nạt dưới, gậy
trong tay, thay bọn SS làm bọn nầy chỉ thỉnh thoảng mới vào kiểm soát.
Anh cũng biết trong chế độ đó, thần chết rất khoái trá. Trong khu vực của
tôi, mỗi ngày có hai mươi lăm mạng ra đi và có một toán đặc biệt chuyên
khiêng xác họ ra ngoài. Nhân lực không bao giờ thiếu, vì luôn luôn được
trại Buchenwald đưa đến. Trong ba tháng, tôi ở trong lòng đất không được
thấy ánh mặt trời, và trong những ngày đầu tiên khi được đưa ra ngoài, mắt
tôi đau nhói. Khi nhắc đến thời gian đó để so sánh, thì hiện nay đúng là một
trại dưỡng sức. Nhưng người ta có thể nói nó được xây trên xác chết.
Khi anh ta nói với tôi, tôi thấy nhiều người xuất hiện ở cửa hầm vừa chạy
vừa đẩy xe cút kít. Những tù nhân khác, trong vai trò cai thợ, đánh xả lên
người họ để giữ nhịp chạy và dựng các người bị ngã lăn bắt phải đứng dậy.
Họ ở cách xa chúng tôi hàng mấy trăm thước và người ta cũng có thể thấy
nhiều tên SS với chó săn dắt nơi tay. Đoán biết tôi ngạc nhiên, người cựu tù
nhân làm việc ở Dora giải thích:
- Đó là bọn Do-Thái Hung Gia Lợi vừa được đưa từ Auschwitz đến hai
ba ngày trước. Tôi không hiểu sao bọn Đức không đưa họ vào lò hơi ngạt
và một số trong họ chắc phải lấy làm hối tiếc về chuyện ấy! Chúng bắt huộc
một số đông trong họ, dưới sự đe dọa cho chó cắn, phải đóng vai trò cai phu
và đánh đập bạn bè của mình.
Sau buổi chiều, khi trở lại xe hơi, tôi thấy nhiều hàng tù nhân đi ra khỏi
đường hầm chính. Đó là toán ban ngày, sau khi hết phiên, trở về chỗ ở. Từ
sáng sớm, tôi hy vọng gặp một người quen và đó là một may mắn vô vọng,
khi được chứng kiến sự đổi phiên. Tôi nhìn chăm chú các bộ mặt hốc hác
của đám tù khổ sai. Đột nhiên một tiếng kêu thoát khỏi miệng tôi:
“Hubert!” anh ta gầy còn một nửa, nhưng tôi nhận ra ngay. “Sao?” tôi la lớn
về phía anh ta. Một bộ mặt còn da bọc xương, vẻ nhìn thất thần hướng về
phía tôi, hoàn toàn trông giống như một xác chết đang đi. Tay anh làm một
cử chỉ mơ hồ tỏ rõ sự mệt nhọc và tôi nghe độc một câu: “Tu viện trưởng