- Đừng rơi vào lĩnh vực mơ mộng nữa, - anh ta bảo tôi, - trong cộng đồng
Do Thái, vẫn có tình thương, nhưng trong Do Thái giáo cũng như trong Cơ
đốc giáo, tinh liên đới giữa cả hộp và cá mòi là cả một cái gì hoàn toàn
không tưởng.
Trái với một cơ thể hao mòn vì đời sống khép kín của các cộng đồng Do
Thái Trung Âu, trí óc của họ không hề bị lay chuyển và chiếu sáng với sự
sống động, biếu hiệu của đức tính tổng quát của người Do Thái. Tất cả bọn
họ nói lưu loát từ bốn đến sáu ngoại ngữ, những ngôn ngữ thông dụng nhất,
và nếu không bị coi là hạ cấp vì tôn giáo của họ thì thật khó tìm được một
chân thông ngôn trong các trại tập trung nào có mặt họ ở đó. Vô phước thay
cho họ, những công việc nhọc nhằn hơn hết được dành cho họ, và thật đáng
ngạc nhiên khi thấy không rõ sự kiên nhẫn nào đã giúp họ chịu đựng lâu
dài. Buổi tối trong khi mọi người cãi cọ nhau vì vài muỗng súp phụ, những
người Do Thái, không bao giờ được quyền nhận thêm, tụ họp tại một góc và
trước khi đi ngủ, nhiều người trong bọn, quay mặt vào vách, thầm thì đọc
kinh. Từ đó người ta hiểu, bằng cách nào dân tộc nầy trường tồn qua hàng
bao thế kỷ, qua mọi loại thử thách và mọi sự ngược đãi hành hạ mà họ là
nạn nhân.