chất là nỗi lo âu tinh thần. Để làm cho mọi sự thêm trầm lrọng, một sự ham
muốn được không không cưỡng lại được đã xâm chiếm tôi. Tôi biết rằng
nước rất nguy hiểm trong trường hợp nầy, nhưng tôi chịu không, nổi nữa.
Bureau, vẫn khôn ngoan tiếp tục vụ mua bán thuốc lá vừa đùa vừa giãi bày
với tôi: “Anh phải từ bỏ mọi loại chất uống trong bốn mươi tám giờ, và vi
trùng sẽ chết vì khát, hoặc nếu anh phình người ra vì nước, vi trùng sẽ tự
động chết đuối”. Tôi chọn lối thứ hai, ít ra cũng làm dịu cơn khát, và những
người nằm cạnh thấy tôi hấp tấp chạy xuống bồn rửa mặt mới được đặt.
Đầu tôi đặt dưới vòi nước tôi uống ừng ực chất lỏng đó cho đến khi gần như
nổ tung người vì nước, rồi tôi trở lên nằm. Tôi đã mạo hiểm để chấp nhận
tất cả, và suốt đêm, lo lắng, tôi chờ đợi quyết định của sự may rủi, tuy nhiên
đã không có âm mưu nào bày trò trong bụng tôi nữa, và sáng hôm sau, tôi
khỏe mạnh hơn bao giờ hết.
Công việc đặt đường dây của chúng tôi chấm dứt vào cuối tháng.
Tên Kapo loan báo từ nay chúng tôi được phải tới ga hàng hóa Wofleben
để bốc dỡ hoặc chất đầy vật liệu dành cho công trường. Công tác nầy nặng
nhọc ở mức trung bình: không tốt, nhưng không quá xấu, những so với các
ngày trước, sự thay đổi lớn lao biết bao! Gỗ, than, đá, xi măng, sắt, các toa
xe nối tiếp nhau lộn xộn và khi đường sắt bận rộn quá, tình trạng nầy xẩy ra
luôn vì các cuộc oanh lạc tại các trung tâm hỏa xa, cần phải chở gấp đối để
tránh sự đe dọa bị các vố oanh tạc luôn luôn treo trên đầu. Lúc tập họp,
trong khi tất cả các biệt đội diễn qua, người ta có thể đoán công việc của họ
qua cách đi và qua tình trạng áo quần.
Sau một vài ngày lao động nhọc mệt, áo quần tôi rách tả tơi và đôi giày
cũng không có giá trị gì hơn. Nhiều người đi chân đất, nhưng ngoài việc bị
đe dọa bị thương tích một chút tự ái cuối cùng ngăn cản tôi làm như thế.
Tuy nhiên, tôi bắt buộc phải thử nhiều cách sửa chữa lạ lùng không tưởng
tượng được. Tại kho áo quần, do bọn Tzigane giữ và thông thường là chúng
tôi được lãnh đồ đạc, nhưng mọi thứ đều được đem ra mua bán và có cả một
giá chính thức được ấn định. Vì không có gì để dâng cho chúng, tất nhiên là
tôi không thể đến cửa tiệm đó được. Viadimir, tôi ít gặp anh ta từ ngày
không còn ở chung cùng một biệt đội, cho tôi đôi giày của anh, và nó vừa