liệu đó. Nào, phải làm gấp, buổi phát thanh sắp, đến chỉ còn 10 phút nữa
thôi”. Tôi đã hiểu từ lâu. Không sao, có thể để đau tim, nhưng định mang đã
lựa chọn chúng tôi, không nên chần chừ.
“Đây là Đài phát thanh Luân-đôn…
“Chúng tôi chưa có được mọi chi tiết về vụ mưu sát mà Hitler
[18]
chỉ bị
thương xoàng đã thoát chết nhờ phép lạ... Ảnh hưởng vang dội tại Đức rất lớn lao... Cần đợi các giờ
phát thanh tới; quí vị sẽ biết các biến cố quan trọng...”
André nắm chặt tay tôi và tôi cảm thấy móng tay anh bấm sâu vào da thịt
tôi.
“Hình như phong trào do các sĩ quan thuộc Bộ Tổng tham mưu cũng với
các nhân vật chính trị kỳ cựu lãnh đạo, càng ngày càng lan rộng... Cách
mạng bùng nổ tại nhiều thành phố. Một từ báo ở Stockholm loan báo hải
quân tại Stetlin ra tại Kiel đã nổi dậy...”
Chúng tôi nhìn nhau, mắt đỏ ngầu, cổ họng khô đắng, có ra đi ngoài hành
lang, André đưa tay tắt mày, nhưng chúng tôi đã nghe khá nhiều rồi. Một sự
thèm muốn nhảy ra ngoài không cưỡng lại được, để hết to hết sức “Anh em
ơi! Hết rồi, các anh tự do rồi!”. đã tràn ngập trong lòng chúng tôi.
Chúng tôi bước ra và cố gẵng giữ bình tĩnh. Mặc dù cọ tự chủ, tôi vẫn
thấy chân mình run bây bẩy, nhưng trước mặt chúng tôi không có gì thay đổ
cả. Mọi người vẫn làm việc và công trường giữ vẻ bình thường.
Chúng tôi nghĩ rằng các nhân viên dân sự và quân lính chưa biết tin vì
đang chăn gát chúng tôi, nhưng trong vài phút tới chúng tôi sẽ chứng kiến
họ bỏ chỗ và chạy tán loạn. Chúng tôi lẻn đi tìm Rudolph và kể cho ông ta
nghe những gì mà chúng tôi coi như hãy còn là một nguồn tin bí mật và độc
quyền.
- Các con ơi, - ông ta bắt đầu nói, - mặt tái mét, nếu các con biết mình
vừa trình bày cái gì thì rõ rệt là các con chưa biết thế nào là bọn Quốc Xã…
Tôi đã nghe tin vụ mưu sát nầy rồi; đừng có một ảo tưởng nào cả, người
Anh tuyên truyền cũng láo khoét như Goebbels vậy. Bản tin được họ soạn
trong các sào huyệt ở thủ đô các nước trung lập và thường do điệp viên