tốt hơn chúng tôi. Trong khi phần lớn công việc được giao cho chúng tôi,
họ chỉ phụ trách các công tác nhỏ trong văn phòng các nhân viên dân sự và
trong doanh trại lính canh. Luôn luôn có chuyện hư hỏng cần sữa chữa và
nếu cần, cũng có thể tạo ra một vụ hư hỏng dễ dàng. Người chỉ huy họ là
một cựu quân nhân SS, xấu tánh như hủi, nhưng đối với họ thì rất đàng
hoàng. Lãnh đạo nhóm là một người gốc ở Lorraine, thành phố Nancy, tên
André; anh ta cũng là cựu tù binh chiến tranh như tôi và từ ít lâu nay, chúng
tôi đã gợi cho nhau các kỷ niệm chung. Liệu chúng tôi có chịu trốn khỏi trại
giam tù binh chiến tranh không, nếu biết rằng làm như vậy để rồi lại rơi vào
các trại tập trung nầy? Thật khó trả lời. Cuộc vượt ngục là một cuộc phiêu
lưu kỳ thú, và rồi còn tất cả những gì tốt đẹp tiếp theo đó nữa chứ. Anh ta
cũng bị rơi vào một vụ lộn xộn và tại miền Đông nước Pháp, trong những
vụ như thế người ta đi đến nơi đến chốn, không thể có thái độ lừng chừng
được. Đấy chính là một phong trào sang lập bởi các cựu tù binh chiến tranh
đã trốn thoát. Được chỉ hướng khá rõ, nhưng từ từ vì cần phải tìm hiểu mình
đang tâm sự với một người như thế nào, và dần dần chúng tôi khám phá ra
rằng cả hai chúng tôi cùng làm việc trong cùng một tổ chức nhưng tại hai
vùng khác nhau, chúng tôi kể tên những bạn chung, và người bạn mới hé
cho tối thấy các khả năng của anh ngoại trừ một mà anh hứa để dịp khác.
Tôi ép buộc quá, anh ta cũng chỉ nói tới mấy tờ báo trên bàn ông chủ và các
cuộc nói chuyện mà anh nghe lỏm được trong khi làm việc, vì anh phụ trách
về điện trong các văn phòng kỹ sư Đức nhờ biết tiếng Đức. Ngày 21 tháng
7 lúc 15 giờ, André, với một thái độ quá bình thản đến nỗi tôi không chú ý
gì cả, đến tìm tôi. Dãy trại làm việc của anh không xa chúng tôi và qua công
trường; chúng tôi tự do nói chuyện. Lẽ tất nhiên là với một cái kềm hay một
đoạn dây điện trong tay và với vẻ lo lắng cho công việc. Tôi từng đến chỗ ở
của anh để lấy vật liệu, nhưng lần nầy là cả một sự ngạc nhiên được ao ước
từ lâu. Trong phòng giấy của ông chủ, trên bàn, có một máy thu thanh lật
ngược, có vẻ đang được sửa chữa. Mắt André nói nhiều hơn tôi. Vì tôi nín
lặng, anh giải thích: “Sao, anh không hiểu hả? Nó đã được sửa xong sáng
nay, ở đây nhiều máy thu thanh thường được đưa đến để sửa, ông xếp phụ
trách sửa chữa nhưng cả buổi chiều ông ta vắng mặt. Vả lại đã có Guy canh
chừng, anh biết rồi, Guy là chú bé ở Toulouse luôn luôn làm việc tại kho vật