HITLER VÀ LÒ THIÊU SỐNG DÂN DO THÁI - Trang 160

ta có thể theo dõi sự suy tàn của tinh thần và thể chất của họ. Buổi tối khi
thấy chúng tôi đi làm về, họ trông giống như các hồn ma, nhào đến chúng
tôi để hỏi một câu đầy lo lắng “có gì mới lạ không?”. Trả lời làm sao đây?
Chỉ có các cuộc oanh tạc, các bài diễn văn, nhưng không ai còn chú ý đến
các sự kiện ấy nữa.

*

Vào giữa tháng 12, một tâm trạng cuồng nhiệt thật sự xâm chiếm chúng

tôi, ngay cả những người bị bệnh hoạn nhất. Dường như đối với chúng tôi,
đạt đến tới năm 1945 là tượng trưng cho sự chịu đựng thống khổ tối đa, và
sau đó, những tháng của mùa xuân sẽ dễ chịu đựng hơn. Và rồi thì có một
điều mà chúng tôi chờ đợi từ ngày tuyết rơi đầu tiên, đã nâng cao tinh thần
chúng tôi đôi chút: Cuộc tấn công của Nga sô. Mặt trận Miền Đông, trong
khu vực ở giữa, khu vực quan trọng nhất đã bất động từ tháng 8, đã 4 tháng
trôi qua, và chúng tôi cảm thấy một cuộc tấn công sấm sét sắp xẩy ra. Về
phía Tây, lực lượng Đông minh có lẽ đã thấy rằng phòng tuyến Siegfried và
lò thuốc súng ở Rhonanie không phải là một chuyện dối trá, bởi vì bộ chỉ
tiến được từ 3 đến 500m mỗi ngày từ khi chiếm được Aix-la-Chapelle.

Cuộc phản công của Von Rundstodt tại Bastogne

[23]

đã làm cho một vài bạn bè sợ

hãi, những khi đọc báo, chúng tôi đã nhận định mau lẹ. “Một canh bài Poker với số tiền đặt thật lớn,
nhưng trước một đối thủ không nhường bước vì trò bịp, không thể nào tiếp tục được vì phương tiện”;
đó là ý định của Hitler nhằm phá vỡ vòng vây trong đó chúng tôi bị lọt vào cùng với dân Đức lẽ tự
nhiên là Gustave, viên kỹ sư, đã say sưa vì chuyện đó, anh ta đến kiếm tôi và bày tỏ sự vui vẻ:

- Tôi đã nói với anh là chẳng bao giờ họ vượt được phòng tuyến Siegiried

cả. Chúng tôi chỉ chiếm trong 38 giờ nhưng gì bọn Mỹ phải để 2 tháng mới
chinh phục được. Đến lễ Phục sinh, chúng tôi lại sẽ trở lại Ba-lê.

Cũng như mọi lần tôi để cho anh ta nói. Tôi có thể nói với anh ta rằng đó

chỉ là một cơn khủng hoảng khi hấp hối, tiếng gáy của con vạc, tuy nhiên có
làm cho một con ngựa thêm thông minh hơn khi nó chẳng thông minh tí
nào, để mà làm gì? Cứ để anh ta như vậy, nhất là khi anh ta tỏ ra tốt bụng,
và Gustave lại còn thành thật khi có thái độ như thế. Trước sự gầy mòn và
đói khổ toàn diện của chúng tôi, Gustave là một trong số rất hiếm nhân viên
dân sự đã bị xúc động, và khi có phương tiện, anh ta không quên chuồi cho

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.