Thật họ, những kẻ ngây ngô, họ không biết gì cả về một cuộc chiếm đóng
bởi các người anh em của họ và thật dài dòng nếu muốn giải thích cho họ
hiểu. Và, cuộc nói chuyện chuyển hướng dần dần, và không thất bại tí nào;
tôi được xem hình họ chụp với vợ con. Năm phút trước, đó là những tên
người máy ngu đần muốn chinh phục thế giới và bây giờ giọng nói đầy
nước mắt nhắc đến gia đình. Tôi muốn nện mấy gậy vào đầu họ vào lúc đó
và nói: “Nhưng, không biết đầu óc anh chứa cái giống gì trong đó?”, tôi để
mặc họ với sự ngớ ngẩn và nằm dài xuống bên cạnh một người thợ đóng
giày quê ở Kiev. Tôi chợt nhận thấy mình cũng đã mang theo được từ trại
Buchenwald một cái gì: tiếng Nga, không đủ để đàm đạo với một nhà ngoại
giao, nhưng cũng đủ để tham dự vào các cuộc nói chuyện tầm phào. Lập
tức, một câu hỏi lớn chợt đến: chiến tranh còn bao lâu nữa? Trả lời sau đây!
Bịp chăng? Không thể được! Nếu nói là chiến tranh sẽ chấm dứt vào cuối
Đông năm nay, ông bạn Nga của tôi cũng còn cho là quá bi quan. Thật bất
ngờ, ông ta cười vào mũi tôi và nói:
- Tôi đã là chiến sĩ và rồi tù nhân. Tôi biết nhiều về các toa xe lửa chở
súc vật, đói khát, chấy rận. Một cuộc chiến tranh đâu có chấm đứt quá
nhanh như vậy được. - Đoạn ông ta nói về thành phố quê quán của mình.
- Kiev bị tàn phá rồi. Chúng tôi sẽ xây dựng lại, còn phong cảnh, không
một trận đánh nào sẽ có thể tiêu diệt nó được cả, và đó chính là vẻ đẹp của
thành phố. Con sông Dniepr chảy ngang qua chính giữa. Bên nầy sông
“thành phố thượng” nằm trên một vùng cao nguyên với hàng trăm lầu
chuông, và phía trước mặt một “vùng đồng hoang” ngút ngàn vô tận.
Ông ta nói nho nhỏ để không làm phiền các người khác ngủ bên cạnh và
nhìn đăm đăm vào khoảng không, chắc ông ta đang nhìn thấy cánh đồng
quê hương qua trí tưởng tượng. Mắt tôi đã sụp xuống và chỉ còn nghe tiếng
được tiếng mất. Ngay cả sàn tàu gồ ghề cũng trở nên êm dịu khi người ta
quá mệt.
Các tia nắng ấm đã đánh thức chúng tôi dậy. Suốt đêm, có hàng ngàn cơ
hội để hạ hai tên lính canh. Nhưng sau đó thì sao! Trong bộ quần áo tù,
không một xu dính túi, trốn thoát là một ý nghĩ điên khùng. Một thị trấn
xuất hiện, tôi đọc thấy trên một tấm bảng: Nordhausen. Nhiều ống khỏi nhà