Vừa ăn xong, tôi leo lên giường ngay. Người bị ướt nhưng sung sướng
được nằm nghỉ tôi khám phá thấy với tất cả lòng vui sướng rằng tôi có được
một người bạn. Từ trước, vì đi ngủ trễ, tôi không có dịp nói chuyện với
người nằm cùng giường tên là Vladimir. Anh ta giải thích rằng có một
thông lệ gần như trở thành qui tắc, trong trại tập trung, đó là một nhân viên,
sau khi bị rơi đài, phải chịu điếc tai vì bị mắng chửi, hậu quả của những
việc xấu xa mà y đã làm trong khi có địa vị, nhưng đối với tôi, tình trạng
khác hẳn. Mọi người đã biết câu tôi trả lời tên quản trại, và đã thấy tôi làm
việc trong 8 ngày có thẩm quyền. Anh ta như không mãi mãi lưu tâm khi tôi
kể lại ngày lao tác khó nhọc.
- Ngày mai anh sẽ đi với tôi, - anh ta bảo trong khi chờ đợi, - chúc anh
ngủ ngon.
Vào lúc sáng, phải thức dậy. Và lúc tập họp tôi không rời Vladimir và khi
tên Kapo đếm lấy 30 người, tôi có mặt trong số đó. Y dẫn chúng tôi đến
một trong các tòa nhà của trại, công việc gồm có dọn sạch tất cả vật liệu còn
sót lại trong đó. Tên Kapo tối ngày ở miết trong một phòng nhỏ tầng trệt và
trách nhiệm duy nhất của y là đưa chúng tôi về buổi tối, khi hết giờ và trình
diện đủ số lúc điểm danh. Y không cần phải sự một sự vượt ngục nào. Vì
ngoài hàng rào kẽm gai đã được đặt chung quanh trại, tất nhiên còn có các
lính canh mà một phần đứng trên các chòi vừa mới được cất. Một người dân
sự có trách nhiệm canh chừng tiến triển của công tác trong mỗi khu vực, tuy
nhiên trong tòa nhà nơi chúng tôi có mặt, hiệu năng công việc không thể
nào kiểm soát được. Chúng tôi phân tán ra làm việc lại nhiều tầng, nhiều
phòng, và liệng gạch, gỗ, sắt vụn qua cánh cửa sổ. Những người khác đến
lượm để sắp lại cách đó một khoảng xa. So với ngày lao tác hôm trước, tôi
có cảm tưởng hôm nay được nghỉ hè, và buổi tối khi trở về tôi không biết
nói sao để cảm ơn Vladimir. Tôi sẽ ước phải chi mình nhận được một bưu
kiện, ít ra là một lần nhận bưu kiện để chia xẻ với anh ta. Khi biết tôi không
nhận được gì cả, anh ta dặn tôi: “Đừng nói gì với ai cả, nhất là với tên
Kapo, vì như anh đã để ý thấy, y o bế người Pháp, hy vọng là được họ cho
quà. Trong thâm tâm, lý do chính là thế đó. Vậy phải để y không biết gì cả.
Trong khi chờ đợi thư tin từ Buchenwald đến, thời gian sẽ lâu chừng mười