Thế nhưng tất cả những gì diễn ra trong trí tôi đêm đó như một cuốn
phim câm, đã chết rồi và chưa hết. Ở đây còn tệ hại hơn trong trại lính bội
phần, tệ hại hơn chiến tranh và tôi không biết tệ hại hơn các nhà giam tù
binh chiến tranh bao nhiều lần.
Sáng hôm sau khi đi xuống sân nơi tập họp các lao công, tôi thấy tổng số
lên đến cả ngàn. Ba phần tư sẽ được xe lửa chở đi đến một công trường
cách xa sáu cây số, và số còn lại phải ở tại trại để tiếp tục công cuộc xây
cất, sửa sang. Công việc khoan núi lập nhà máy là một việc đặt cái cầy
trước con trâu, đòi cho nhiều tù dễ làm việc nhưng không lo sắp đặt chỗ ở.
Như vậy phải cấp tốc chuẩn bị các hạ tầng kiến trúc tổng quát và nơi tạm
trú cho các đoàn công-voa sắp đến. Trong khi chờ đợi cơ sở ấy, người ta
không được tắm rửa và một chiếc hố sâu được đào để làm hố tiêu. Cho đến
lúc đó, tôi chưa hề bước quá hai khối khác đã có sẵn. Helmut “săn
sóc”chúng tôi kỹ quá. Nay tôi mới thấy mặt những người đến trước chúng
tôi vài tuần. Áo quần họ bẩn thỉu và rách, và thật khó để đọc chữ đầu mang
dấu hiệu quốc tịch trên áo họ. Nhưng, luôn luôn là những người mang chữ
“R” (Nga). Chưa có một tổ chức lao tác nào được thành lập. Một tên thô
bạo đếm những người phải di chuyển, và trong số ở lại, bọn Kapo đến lấy
bất ngờ, 20, 30 hay 50 người. Tù nhân có thể len lỏi đứng vào bất cứ nhóm
nào, nhưng phải biết nhóm ấy phụ trách công tác gì. Vì lẽ tôi chỉ mới được
báo cho biết phải đi lao lúc đêm hôm trước, tôi để cho bị dẫn dắt như một
tên tù. Trả lời một câu hỏi sẽ làm gì, một tù Nga làm một cử động bằng tay
mơ hồ. Không có gì quan trọng đối với anh ta.
Chúng tôi đi qua nhiều sân ngổn ngang gạch ngói đổ nát, đâu đâu bọn
khổ sai chúng tôi cũng đã bắt đầu một ngày làm. việc. Dọc theo con hương
lộ, gần nhà ga một con kênh đã được đào khá dài đang chờ chúng tôi. Tôi
nhận một cái xẻng, nhưng vì làm việc theo từng cặp hai người, nên phải
thay phiên nhau xử dụng cuốc và xẻng. Người ta có thể đoán quang cảnh
sau cùng của trại tập trung một khi được xây dựng xong, bằng cách nhìn
chung quanh, hiện tại, nó còn là một đống vôi vữa. Có một điều chắc chắn,
cổng trại sẽ hướng thẳng về sân ga, để tránh cho các biệt đội khỏi phải đi
qua xóm dân cư mà các căn nhà đầu tiên có thể đứng đây nhìn rõ được ba