nôi cho tới ông già sắp xuống lỗ, đều chào nhau theo kiểu đó. Ngay giữa thế
kỷ 20, sau Goethe và Schiller, sau Bach và Beethoven, và sau những gì của
2000 năm văn minh thiên chúa, và tiến bộ kỹ thuật phi thường! Định mệnh
con người xét ra thật bi hài biết bao!
Ông cựu Đại sứ của chúng tôi ở Bá-linh, ngài Scapini, đã nói rằng vượt
ngục là chứng cớ của sự vị kỷ. Chỉ có những người muốn tìm cách tỏ bày
ân hận về sự nhu nhược của mình mới cho ông ta có lý.
Đến vùng phía Nam, sau vài giai đoạn bi hài, tôi phải trốn kỹ. Những
biến chuyển đủ loại đã gặm mòn vài người như là bệnh ung thư, trong vùng
không bị chiếm đóng, có vô số kẻ sẵn sàng tình nguyện phục vụ chế độ
Vichy, biết bao nhiêu kẻ sẵn sàng hợp tác với khu vực bị chiếm đóng miền
Bắc. Phải chăng chiến tranh đã là cơ hội đặc biệt để thay đổi dòng định
mệnh và để làm giàu nhanh chóng? Cơn mơ ước đó há chẳng phải đã biểu
hiện trong óc não từ khi quả địa cầu là quả địa cầu ư! Bọn Quốc Xã hiểu rõ
vấn đề nầy và vì tiền bạc có thể làm thối nát tất cả, chúng đã vung vãi thật
nhiều tiền. Tham nhũng, tố cáo hèn hạ, chợ đen... Người tù binh chiến tranh
vượt ngục trở về để khám phá thấy vào năm 1942 một quê hương bạc
nhược và phân hóa, yếu hèn và qui phục.
Tuy nhiên nếu tìm kỹ, người ta cũng có thể khám phá ra bên cạnh đám
người hèn mọn thời đó cũng có một bông hoa mong manh: kháng chiến, ở
đó, không có thì giờ để buồn bực; nhưng cùng với sự thoái bộ của thời gian,
bộ mặt thật của nó từ từ xuất hiện. Những gương hy sinh cao cả! Những anh
hùng vô danh! Phải, nhưng luôn luôn cũng chỉ phát xuất từ cùng một hạng
người, những người có ý thức quốc gia, ý thức xã hội. Rõ ràng họ chỉ là một
thiểu số trong cả một dân tộc. Dẫu sao đây cũng là một sự thỏa mãn duy
nhất, nhưng rất sâu sắc và rất thật, sự thỏa mãn của người không đứng
chung trong đàn, với bầy cừu. Phải, dẫu sao, cho đến khi bị bọn Gestapo bắt
và trải qua nhà ngục Montluc, Compiègne, Buchenwald cho đến chiếc
giường thô kệch của trại Ellrich.
Thực cũng là một thời gian dài, bảy năm những năm đẹp nhứt của thời
trưởng thành, những năm mà ở đó người ta cảm thấy mình thành nhân, có
khả năng làm những việc lớn lao nhứt.