A! Những ngày chúa nhật, tôi nhu nhược làm sao, và tôi chưởi bới những
ngày khác cùng với một viên thượng sĩ, một người, mà hồi tưởng lại tôi
thấy rất giống các tên Kapo ở đây.
Một vài người bạn hiếm hoi, một vài ngày nghỉ phép, những khoảng rừng
thưa trong khu rừng rậm rạp.
- Tiêu tiền của chú hết mau đi, chú lính con, và sau đó, đi cho khuất mắt!
Chắc những con buôn trong thành phố trại binh nầy nghĩ như thế. Chúng
tôi ra đi, toàn khóa 37, nhưng là đi ra tiền tuyến! Thoạt tiên, chiến tranh có
vẻ “kỳ cục” như người ta nghĩ. Thật sự, nó giống như một cuộc thao diễn,
mặc dù một mùa đông mà ngay cả dân cư vùng Alsace, đã không mấy hoan
hỷ vì sự hiện diện của chúng tôi, cũng phải lấy làm ngạc nhiên. Và, tuy
nhiên, cùng với mùa xuân 1940, một mùa xuân đẹp bên bờ sông Rhin giữa
Mulhouse và Ba-lê, nơi sư đoàn của tôi trấn đóng, biết bao nhiêu người còn
tin là chiến tranh sẽ chấm dứt nhanh chóng, trong chiến thắng hay trong hòa
bình như phép lạ.
Thế rồi, cái vụ nổ như sấm động ngày 10 tháng 5, cuộc khởi hành đến
sông Somme, đến vùng chiến tranh thật sự, sự khám phá tất cả kinh hoàng
của chiến tranh, chấm dứt mọi ảo tưởng. Ông Trung úy Đại đội trưởng nói
với tôi trước khi tiến lên phòng tuyến trước Amiens:
- Nếu nằm luôn lại ở đó, chú mày sẽ là một thây ma, nếu trở về được, chú
mày sẽ trở thành anh hùng.
Tôi nghĩ phớt qua hai giải pháp, nhất là giải pháp đầu, nhưng một giải
pháp thứ ba lại xuất hiện: tù binh chiến tranh.
Các trại giam chờ chúng tôi trên khắp lãnh thổ Đức, có thể trở thành nơi
nghỉ mát đối với những kẻ biết nói tiếng Đức, và mặc kệ các hàng rào kẽm
gai, các chòi canh, với một chút liều lĩnh và may mắn, người ta có thể ra
khỏi các trại giam ấy. Cũng như nhiều người khác, tôi đã thử, sau 18 tháng
nghỉ ngơi bó buộc, và tôi thành công. Đó là một cuộc mạo hiểm không gian
nguy gì lắm, ít ra là trong một vài cơ hội nào đó. Mặc y phục thường đân,
chữ Vạn Quốc Xã trên hàng nút áo, và tiếng hô “Heil Hitler” tự động, vừa
đưa tay mặt lên cao, để chào hỏi nhau, cả một dân tộc, từ đứa con nít trong