ngày; cứ giả định là anh sẽ nhận được quà, duy có điều không phải là người
đầu tiên đó mà thôi. Cần nhất là phải tranh thủ thời gian. Hè sắp đến rồi và
anh sẽ thấy cuộc đại tấn công”.
-A! thế hả, mặt trận thứ hai?
- Không, quân đội của chúng tôi, họ không chỉ tiến quân trong mùa đông.
Tất nhiên nếu Anh Mỹ cũng lúc đó có thể đổ bộ được thì rất lý tưởng, tuy
nhiên họ đã hứa điều đó bao lần rồi...
Vladimir chưa đầy mười chín tuổi nhưng được đời làm cho chín chắn,
anh ta nói như một người lớn tuổi. Một đêm tại Bá-linh, cuộc oanh tạc đã
làm sập một phần doanh trại của nhà máy nơi anh làm việc, đây không phải
là lần đầu tiên, và cũng như mọi lần, anh ta cùng một số bạn lợi dụng sự lộn
xộn, lẻn ra phố kiếm thêm thực phẩm bổ túc bữa ăn thường nhật, và đưa về
một số đồ ăn dự trữ, dấu trong đệm rơm. Nhưng một đêm, một cảnh sát
viên có bọn thiếu niên Hitler đi kèm, chộp được họ và thế là con đường cổ
điển mở rộng; thẩm vấn tại sở cảnh sát hình sự ở Alexanderplatz, và hoặc bị
treo cổ, hoặc bị tống đi trại tập trung. Vladimir bị hình phạt thứ nhì, may
mắn. Anh gốc ở Kharkov, con một kỹ sư hỏa xa. Mộng của anh ta: trả thành
sĩ quan và đến Tachkent, “thành phố sung túc”. Khi nói với tôi về thành phố
đó, mắt anh ta sáng rực vì say mê. Cả một thiên tiểu thuyết được xây dựng
quanh thành phố mới nầy. Sau bữa súp, thay vì chạy chỗ này chỗ kia kiếm
thuốc hút, Vladimir nằm dài trên đệm và đầy khao khát hiểu biết, anh ta hỏi
tôi về Ba-lê, về nước Pháp, cả ngàn chuyện. Cũng như nhiều người đồng
hương khác của mình, anh ta biết một phần văn chương Pháp và không
ngừng bày tỏ với tôi sự ngưõng mộ Victor Hugo, Banlzac và Alexandre
Dumas. Anh ta đoán quyết là không một làng mạc nào ở xứ anh mà thanh
niên không biết và ngưỡng mộ cha đẻ của “Ba người ngự lâm pháo thủ”.