đã chán quá vì tin bậy bạ, mọi người đều thừa nhận sau cơn phấn khích: “đã
đến lúc rồi”. Hôm đó, vả chăng, thực cũng là một ngày tốt đẹp.
*
Biến cố vừa xảy ra ở phía Tây dường như có vẻ gần gũi quá, và mọi loại
ảo tưởng lại trở về trong tâm trí. Sự sụp đổ mau lẹ của Đức quốc vì cả hai
mặt trận và, hậu quả tức thời chắc là có sự nới rộng chế độ kỷ luật. Ngay cả
với những người bi quan nhất, cũng thấy có khả năng chịu đựng được chuỗi
ngày còn lại của cuộc giam cầm, và không một ai trong số 10.000 tù nhân ở
đây còn nghi ngờ gì về chuyến chiến tranh sắp chấm dứt. Ngay đêm 6 tháng
6 đó, khi chúng tôi đã nằm duỗi dài trên đệm rơm, một người dân xứ
Flandre cắt đứt sự đồng tình toàn diện trong tâm trí mọi người bằng cách
tuyên bố:
- Nếu người Anh Mỹ không đến, người ta tự hỏi quân Nga sẽ bị chặn lại
ở đâu. Vấn đề là chiến đấu, bọn Nga có đó, tôi không nói ngược lại, nhưng
tôi không chịu nổi chủ nghĩa Cộng sản.
Nhân xét này đã gây ra một cuộc cãi vã và một người đã nói rằng sau khi
chiến tranh chấm đứt, các cường quốc rồi ra có lợi hơn cả, nhờ buôn bán
nhờ kỹ nghệ võ khí, và như vậy các quốc gia bị chiến tranh tàn phá sẽ còn
gặp rắc rối, khó khăn.
Người đa nghi vừa phát biểu ý kiến trên đã làm tôi tò mò, và tôi không
phải mất nhiều thì giờ để làm quen với Paco, tên của vô tuyến điện viên
hãng Air France. Anh nầy đã điều khiển một lưới liên lạc ở Pas de Calais.
Khi tôi tỏ bày sự ngạc nhiên khi thấy một người có vẻ chán chường như anh
ta mà lại tham gia kháng chiến, anh ta trả lời:
- Không có gì kỳ lạ cả, chiến tranh đã làm tôi bó gối ở Á căn đình và làm
tôi bực dọc. Người ta nói đời sống bắt đầu lúc 40 tuổi, tôi vừa đạt đến tuổi
đó. Tôi xin tòa Đại sứ Anh cho phép đến Luân-đôn gặp Lực lượng Pháp
quốc Tự do. Ở đó có rất nhiều chỗ làm cho bọn cơ hội chủ nghĩa và bọn
chính khách sa-lông cho nên khi tôi thấy giỏ cua ấy tôi liền mau lẹ xin được
thả dù xuống Pháp và rồi, tôi ưa thể thao, ưa mạo hiểm, tôi chẳng hối tiếc gì
cả.