2
Như đã định trước, sáng thứ hai, một viên cảnh sát đến kiếm tôi. Mặc dù
chờ đợi trước, nhưng nghe tiếng giày ống dừng lại đột ngột trước cửa, tiếng
chìa khóa xoay trong ổ, rồi cửa mở, và tiếng gọi tên, tất cả những âm thanh
đó làm ta rợn óc. Do bản năng, ai cũng thường lùi sát vào tường.
Một chiếc xe đưa tù đi lại ngày đêm đã chở chúng tôi đến trường y tế, và
đối với ngày đầu tiên nầy, vì chúng tôi quá đông, cuộc thẩm vấn sẽ kéo dài
suốt ngày, tất nhiên là chẳng được ăn uống gì. Nhưng mọi chuyện đều trôi
chẩy. Cố nhiên là đã có vụ dàn cảnh: tên giết người tỏ vẻ lơ đễnh phì phà
điếu thuốc và lúc lắc chiếc gậy cao su, trong khi đồng nghiệp của y ngồi
đánh máy các lời thú nhận”.
Thật là một lợi điểm vô giá nếu biết tiếng Đức. Trong trường hợp như
thế, viên thông ngôn tự động chống lại ta. Đối với tôi, dẫn dải các người hỏi
cung đi khắp nước Pháp là chuyện dễ dàng. Vì họ chẳng tìm thấy trên người
tôi một tài liệu buộc tội nào, tôi tha hồ vẽ vời, và buổi tối trở lại phòng
giam, bằng lòng với công chuyện trong ngày. Từ 48 giờ qua, đây là lần đầu
tiên tôi ăn xúp ngấu nghiến.
Sáng hôm sau, cuộc thẩm vấn tiếp tục, vẫn gặp may mắn như hôm qua.
Biết tiếng Đức thật có phước thay.
Đến lần thứ ba, tôi ký vào cung từ.
- Tốt, bây giờ người ta sẽ kiểm nhận lại tất cả các lời khai nầy, viên thanh
tra báo cho tôi biết.
Sau một tuần, thêm một người thứ tư nữa được đưa vào phòng chúng tôi:
Paul, 21 tuổi, khuynh hướng De Gaulle. Anh ta báo tin Kiev đã được giải
phóng; về phía Tây, vẫn chẳng có gì.
Thêm một người mới là có chuyện phiền phức vì vấn đề thiếu chỗ, nhưng
rồi ai nấy cũng quen, anh ta kể cho chúng tôi nghe cuộc đời của anh, câu
chuyện anh bị bắt, giúp chúng tôi trải qua những giờ dễ chịu.