một phụ nữ la to hơn thường lệ: “Chào các ông” một người nào đó trả lời:
“Chào các bà”. Một người khác vẫn huýt sáo miệng một bản dân ca và có
tiếng hét Vạn tuế ông Râu (Slaline), ta sắp gặp họ rồi” đó là dấu hiệu đi
ngủ, nhưng đêm đó, không ai chợp mắt được. Tiếng động nặng nề và đều
đặn của máy bay Đồng Minh hay hàng ngày trên đầu chúng tôi đã làm
chúng tôi tỉnh ngủ.
- Chúng bay về phía Nam, - Paul la lớn. Các anh thấy thông tin đó đúng,
chúng yểm trợ bộ binh đổ bộ tại Gênes.
Và rồi chúng tôi lại đi vào thế giới suy đoán, nhưng có lẽ chúng tôi hơi
ồn ào, vì có tiếng hừ tiếp theo là tiếng gậy đập vào cửa.
Sáng hôm sau, lúc rửa mặt, không ai có thể xác nhận bản tin hay ít ra là
nói cho biết tin từ đâu đến. Niềm phấn khởi của chúng tôi vốn không bao
giờ cố định, lại bị rơi rụng một lần nữa, và đến chiều hôm đó, trở thành tệ
hại.
Một tù nhân thứ năm được đưa vào phòng chúng tôi, một thanh niên công
giáo nhiệt tâm tại Roanne. Anh ta loan báo là tất cả những điều chúng tôi
biết điều sai lạc. Không có một bước tiến nào tại Ý đáng được thông báo, và
ở phía Đông, một cuộc phản công của Đức đã cho phép họ lấy lại Jitomir và
họ đang tiến về Kiev.
- Tôi rất buồn khi nói với các anh như thế, nhưng đó là sự thật.
Các cuộc chuyện trò tắt ngủm, trò chơi bị buông trôi và mỗi người chìm
đắm trong suy tư. Tư tưởng của tôi đột nhiên tập trung vào cuộc điều tra
kiểm chứng cung từ của tôi. Những ý tưởng đó đều đặn đến trong trí tôi.
Cuộc điều tra chắc đã hoàn tất; thế tại sao họ chưa đến kiếm tôi? hay là họ
đã liệt tôi vào hàng tử tội chờ hành hình. Một ngày nào đó tôi sẽ được
chuyển lên các phòng giam trên cao, những phòng giam dành cho các tử tội.
Và rồi tôi sẽ bị đem bắn bỏ. Trên báo chí, lại xuất hiện một cáo phó quen
thuộc và người ta sẽ nói: “lại một tên nữa”.
Không, không thể như thế được! Tôi tự bắt buộc phải lạc quan, và luôn
luôn, giống như sau các cơn khủng hoảng, tinh thần tôi bình thường trở lại
dần. Lão già Bastié đề nghị một cuộc đấu cờ đam phục thù và tái phục thù,