Lúc nầy tôi mới lo, vì cuộc điều tra chắc sắp kết thúc và chắc họ sẽ đến
kiếm tôi lại. Vì tất cả lời khai đều giả hay gần như thế, tôi phỏng tính trước
hình thức điều chỉnh lời khai sao cho không ta hại quá.
Nhưng không, chẳng có gì xảy đến. Buổi sáng, khi cửa mở, lo âu biết
bao, nhưng người ta chỉ gọi tù nhân thứ tư. Một đêm, anh ta trở về, gần như
là vui vẻ: “Họ điên đầu ra rồi, họ bắt loạn cả lên vì bất cứ lý do gì và như
thế là các cuộc điều tra phải chậm”. Tôi nghe câu nầy với tất cả lạc thú, và
trong đêm, tôi ngủ bình yên.
Tháng 11 sắp chấm dứt và chúng tôi vẫn được để yên. Với một miếng
bìa, chúng tôi chơi cờ tướng hoặc cờ đam lại thêm được một trò giải trí nữa.
Về trò giải trí thì hiếm hoi quá! Chẳng có thư từ, quà cáp, chẳng có sách
báo đọc, chẳng có thuốc lá, chẳng có gì cả! Chúng tôi bị đối xử như súc vật.
Chuyện hấp dẫn nhất là trò điện thoại. Tin tức được truyền qua các vách
tường dày của các phòng giam bằng một hòn sỏi lượm được buổi sáng.
Phương pháp rất giản dị nhưng dài dòng: A - một tiếng gõ, B - hai tiếng,
cho đến Z - 25 tiếng, chữ W không kể.
Sau nhiều tiếng gõ, những chữ rồi những câu thành hình. Người ta viết
tin bằng một cây viết chì được dấu kỹ và sau mỗi lần tin tức được tẩy đi.
Thường thường khi một tù nhân mới đến một phòng giam nào đó với tin
sốt dẽo, tiếng gõ lách cách bắt đầu từ tầng nầy đến tầng khác, từ phòng nầy
qua phòng kia. Biết bao là tin thất thiệt và biết bao là ảo mộng!
Một buổi sáng, toàn thể bị chấn động như một tiếng nổ mạnh. Chúng tôi
trở lên phòng giam được một lúc, tiếng gõ bắt đầu, ông chủ tạp hóa không
bao giờ cho ai mượn mẩu bút chì, đảm trách phần ghi chép. Ông ta sửa lại
kính cận và bắt đầu làm việc:
“Đổ bộ ở Gênes
[2]
Làm sao có thể tả được nỗi sung sướng của chúng tôi! Như vậy là cuộc
đổ bộ đã xảy đến rồi, đây có lẽ là phòng tuyến thứ nhì, sau cùng người ta
sắp thấy hồi chung cuộc. Tiếng gõ tiếp tục vì mọi người đều đánh đi tin vui
và ta có thể hình dung niềm phấn khởi lan tràn khắp nơi. Buổi tối, giọng