19
Cái “cực điểm của sự nhọc mệt của chúng tôi” mà ông vua hề Charlot đã
từng nói đến, có thể kéo dài hàng tháng, và mỗi ngày, với từ 40 đến 50
người chết, dài như một thế kỷ. Với nhịp độ nầy, tất cả tù nhân trong trại tập
trung đều phải đi qua lò thiêu xác trước khi Đồng Minh đến. Thật nhọc
nhằn khi thấy bạn bè ra đi vĩnh viễn và trông thấy cái chết càng ngày càng
đến gần với mình. Và khi André báo cho chúng tôi biết rằng cuộc tấn công
quyết định của Eisenhower đã mở màn và thành công ngay từ đầu bằng
cách vượt qua sông Rhin, và các địa danh như Dusseldorf, Cologne sau
cùng đã phải xuất hiện trong các thông cáo, nỗi vui mừng vô hạn của chúng
tôi đã làm giảm bớt nỗi u sầu khi biết Barberon đang hấp hối và ít có may
mắn nào có thể giữ mạng sống của anh. Lòng tận tụy của một bác sĩ có
quen biết anh trong đời sống dân sự đã tỏ ra vô hiệu lực trong việc chống lại
với sức mạnh của cơn bệnh, vì ở đó chẳng có tí thuốc men nào trong tay.
Vừa thoát được cơn đau phổi, thì bệnh phù thũng và kiết lỵ đã hợp sức kết
liễu đời anh. Tất cả những lời ta thán đến không giúp ích được gì. Trong khi
quân Đồng Minh vượt qua Francfort, người bạn thân tình của chúng tôi ra
đi trong cảnh mây mù xám ngắt giăng khắp bầu trời, trong một ngày mà
thân xác anh sẽ biến thành làn khói xanh sau vài phút.
Đúng lúc quân Hoa Kỳ tiến nhanh, nhiều tin đồn kỳ lạ đã lan truyền trong
trại: những người sống sót sẽ bị kết liễu bằng súng máy hoặc đưa bằng xe
vận tải đến Buchenwald để cho vào lò hơi ngạt. Thật hay giả, chúng tôi
cũng không nên để cho bị ảnh hưởng bởi các tin đồn đó, và phải chuẩn bị
cho lúc quân đội Đồng Minh đến. Khi người ta bắt đầu nói đến “đoàn quân
tiến về Kassel”, một địa điểm cách Ellrich 100 cây số, chúng tôi kiểm điểm
lại lần chót các phương tiện để thi hành một kế hoạch mà chúng tôi đã
quyết định trong khung cảnh một ủy ban quốc tế. Thanh toán trọn tất cả bọn
tù nắm giữ các nhiệm vụ cai quản tù binh trong trại cũng như những tên
điểm chỉ viên bị phát giác tại các khối, và bắt giữ để đưa ra trước tòa án, tất