ứng viên mới được ghi tên tại văn phòng khai tử. Tôi cũng có thể ở lại trại
vì tôi không còn dáng gì sau khi bị ngất hồi đêm qua. Tuy nhiên chỉ cần
nghĩ đến con số được ghi trên trán là thần kinh ở chân tôi hoạt động ngay.
Để làm cho nỗi bất hạnh của chúng tôi thêm đậm đà”, con tàu sáng ấy lại
không đến. Sau khi chờ đợi bốn giờ dài bất tận trong sân, tên chỉ huy trại
quyết định chúng tôi phải đi hộ. Đó là cả một biến cố bởi vì chưa bao giờ
chuyện ấy lại xảy ra vào buổi sớm mai. Chúng tôi đã mất ba giờ để đi 6 cây
số. Lúc khởi hành có vẻ bình thường nhưng sau cây, số đầu tiên, những
người yếu đuối nhất rơi rụng phải đỡ hoặc khiêng họ. Ngừng lại là điều bị
cấm và chờ đợi lòng thương hại là chuyện vô ích; báng súng được xử dụng
để duy trì trật tự. Không biết lúc đó chúng tôi giống cái gì? Các xác chết
được khai quật lên, không hơn không kém. Marcel và André phải dìu tôi từ
cây số thứ ba và tôi sống trong một nỗi thống khổ vô biên, họ cũng không
hơn gì. Chúng tôi đi ở khoảng giữa đoàn người xếp thành hàng năm, và sự
kiện có người đi sau mình đã lôi kéo thúc đẩy mình đôi chút. Nhưng kẻ đi
sau cùng luôn luôn bị chó cắn chân và bọn lính canh dắt chó kích thích
chúng lấy làm trò vui. Con đường đi bộ đã đưa chúng tôi qua một ngôi làng
khá lớn hình như bị bỏ trống. Tuy nhiên có lé nay không phải là mùa gặt hái
hoặc là dân cư trong làng đã nhận được lệnh không được ra khỏi nhà. Vì
quan sát các cửa sổ, người ta có thể trông thấy những cái đầu nhìn lén lút
bằng cách kéo bức màn cửa sang một bên. Có lẽ chưa bao giờ tôi nghĩ
nhiều đến một không khí trong nhà êm dịu và một bữa ăn sáng thịnh soạn
như thế. Và những người kia, chỉ cách chúng tôi vài thước đã có được tất cả
những cái đó. Khi đến công trường, chừng 30 người không thể nào đến
được chỗ làm việc. Họ nằm dài trên mặt đất thành một nhóm chờ đợi cho
đến lúc tập họp vào xế chiều. Những người khác làm việc như thế nào?
Xẻng và cuốc như thường lệ, có lẽ với một nhịp chậm hơn, tuy nhiên nếu
hôm đó tôi cũng bị bắt buộc phải làm việc, nay tôi đã không có thể viết
những dòng nầy và tôi sẽ đến cùng với hàng đống người hấp hối bắt đầu
thêm đông ngay từ lúc sáng sớm. May mắn hơn nữa, André mang đến mấy
củ khoai, nhờ gặp hên, anh đã thấy chúng trong một gian phòng mà anh
phải thực hiện một vụ sửa chữa, có lẽ chính nhờ ba củ khoai ấy mà tôi được
cứu sống và cả André nữa. Chiều hôm đó, chỉ riêng người bệnh và người