chút. Nhưng may mắn đã đến với tôi và một chàng với Vladimir một gào
mên hai lít, chứa đầy xà lách, đã nhảy đến choàng cổ tôi. Đã từ bốn tháng
nay tôi không được gặp lại người bạn cùng ở khối số 3. Mặc đầu đã có
nhiều biến chuyển anh nhưng vẫn khỏe mạnh, ốm hơn, lẽ tất nhiên! Nhưng
luôn luôn rắn chắc. Vừa trách tôi không tìm đến chơi thường hơn, anh vừa
đưa cho tôi gào-mên rau. Cùng với Marcel đi theo, chúng tôi xấu hổ vì đã
ăn ngốn ngấu bằng tay, nhưng ngon làm sao! Mặc dầu đó chỉ là cú cải sống
được xắc thành lát và nhúng trong dầu dấm. “Vật chất sáng tạo tinh thần”,
lý thuyết nầy không được tất cả mọi người chấp nhận, nhưng với chúng tôi,
nó rất đúng, bởi vì sau bữa ăn đạm bạc ấy chúng tôi cảm thấy một tinh thần
có thể chịu đựng được nhiều tháng nữa và chúng tôi được ngủ một đêm mà
không bị cái đói hành hạ.
André, nhờ các cây đèn mà anh có thể mang về cho tên trưởng khối, đã
nhận được gấp đôi phần ăn, Marcel với giấy và viết chì lấy từ văn phòng ở
công trường về đã làm một cuộc trao đổi khá tốt đẹp với Frantz, y đang cần
các thứ đó. Bébert và Bicot tiếp tay với bọn tù Nga để tấn công các toán
khiêng súp. Vì súp được phân phát buổi tối, hành động khá dễ dàng và xứng
công. Họ có 20 mạng và mỗi chai súp chứa 50 lít. Họ thành công hai lần
trong hai đêm liên tiếp, rồi các nhóm khác bắt chước theo, các chuyến mang
súp liền được hộ vệ bởi các nhân viên võ trang bằng gậy. Cứ như vậy, mỗi
người tùy theo cơ hội và khả năng, cố gắng tự kiếm ăn.
Các bưu kiện nay chỉ còn là mật kỷ niệm xa xưa và trong các câu chuyện,
người ta chỉ còn nói đến ăn uống. Đó là cả một ám ảnh và đã có hơn một
người thú nhận rằng mỗi khi nói đến một lát thịt bò đút lò hay một dĩa khoai
chiên, khẩu vị lại dâng lên miệng và hình như bao tử được nhét đầy. Tuy
nhiên để rồi bị ngất đi sau vài giây. Dầu sao mọi người cũng rung động với
ý nghĩ quân Nga chỉ còn cách Bá-linh có 100 cây số và về phía Tây bằng
các cuộc oanh tạc gia tang, Đồng Minh đang sửa soạn cho hiệp cuối cùng.
Nhưng chúng tôi, một nỗi sợ hãi bao trùm, nỗi sợ hãi thấy lời tiên tri của tên
quản trại trở thành sự thật: “các anh rồi sẽ qua đó hết”. Các trại tập trung
lớn được nhiều người biết đến, nhưng liệu có mấy ai biết đến vài ngàn
người lần khuất trong thị trấn Ellrich nhỏ bé nầy. Cuộn khói từ lò thiêu xác,