là một trại tập trung vĩ đại có nhiệm vụ thanh toán tất cả tù nhân được di tản
khỏi các trại tập trung khác. Với số lượng càng ngày càng gia tăng, viên chỉ
huy trại, tên Kramer quyết định thi hành một cuộc thanh toán tập thể bằng
cách sẽ phân phát cho mỗi người một phần bánh mì có tẩm thuốc độc lúc 17
giờ ngày 15 tháng 4. Nhưng đến 15 giờ, chiến xa của Anh đã xuất hiện
trước cổng trại. Đã có một vài vụ hành quyết không xét xử, bọn cựu tù nhân
thuộc thành phần “quí phái” trong trại tập trung, bọn người cho đến phút
chót, vẫn lợi dụng những tù nhân tiếp tục chết; tuy nhiên, khốn nạn thay đã
có số các tên phản bội thuộc đủ mọi loại quốc tịch, đã trốn thoát. Đối với
con tàu thứ hai, chuyến tàu của chúng tôi, tình trạng tệ hại hơn. Chúng tôi
rời bỏ nó đêm 9 tháng 4, nhưng nó vẫn tiếp tục chạy lòng dòng và sau cùng
vì không thể đến được một trại tập trung nào cả, các tù nhân phải rời tàu và
đi về phía Đông. Hơn một nửa sống sót cho đến lúc đó, đã ngã ra chết dọc
đường hoặc bị bắn hạ bằng súng lục. Và mãi đến ngày 2 tháng năm, chỉ có
vài trăm người trong số ba ngàn lúc khởi hành là được quân Nga cứu thoát.
Tony và Toso, do phép lạ cũng ở trong số đó. Trên một danh sách những
người sống sót khác, tôi vui vẻ đọc thấy tên Hubert mà tôi không còn biết gì
thêm từ khi có cuộc gặp gỡ tình cờ lúc đi ngang qua nhà máy ngầm Dora.
Nhưng hiện tại, chúng tôi đang ở vào ngày 9 tháng 5. Tại Bá-linh, do
quân Nga chiếm đóng, von Keitel
[26]
ký hiệp ước đầu hàng của Đại Đức Quốc, và trên
các đường phố ở Ba-lê cả một dân tộc cuồng nhiệt đang chuẩn bị ăn mừng ngày chiến thắng.
Chỉ còn những người đang dò tìm một tên trong các danh sách các người
sống sót mới còn có các ý nghĩ khác trong đầuầụ
, và tự nhiên là nhóm bạn chúng tôi
đã gần như hãi sợ trước sự nhộn nhịp ồn ào của ngày hội mới nầy.
Paco nghĩ đến vùng Nam Mỹ và Marcel muốn trở lại Luân-đôn nơi mà
anh hy vọng sẽ tìm lại được một đường dây liên lạc cũ. Bébert, cậu bé của
khu Pigalle đã thích nghi ngay với hoàn cảnh mới, vì 24 giờ sau khi trở về,
cậu ta thực hiện các vụ làm ăn đầu tiên xới các quân nhân Mỹ. André luôn
luôn là người lý tưởng của nhóm, muốn tiếp tục:
- Chúng ta chỉ là một phần mười của số người sống sót từ các trại tập
trung; còn có những tù binh chiến tranh, những nạn nhân khác... Chúng ta
phải đoàn kết lại... Làm một cái gì... tổ quốc đang cần sự mới mẻ!