lớn lao. Người ta không thể nói đến biên giới giữa Pháp và Bỉ nữa, cả cảnh
vật, lẫn ngôn ngữ lẫn phong tục tập quán, không có gì thay đổi, nhưng đối
với một người ở Ba-lê, thật cảm động biết bao khi trông thấy những ngôi
nhà nhỏ đầu tiên của vùng ngoại ô tiến đến gần. Nơi đây là nơi bắt đầu Tổ
quốc của mỗi người. Đây không phải là một tinh thần vị kỷ hay một lời
khoa trương, đây chỉ là một xúc cảm. Những hình ảnh của thời niên thiếu
dồn dập diễn qua trong tâm trí; đi đạo trong rừng Boulogne, cắm trại ở
Pontainebleau, quán rượu ven bờ sông Marne hay khiêu vũ ở Robison.
Chúng tôi đang ở vào sáng ngày 8 tháng 5. Nhiều con tàu ở vùng quê đổ
dồn vào Ba-lê, thanh thiếu niên khua trống vang lừng để chào đón chúng
tôi, và hát vang những bài ca tán tụng cuộc đời và tình yêu. Nghĩ rằng hàng
triệu sinh mạng tương tự đã chết trong những điều kiện kinh hồn, hình như
đối với chúng tôi nay là chuyện không thể tin được. Và đây là Ba-lê. Trong
đám đông đang chờ đón, có nhiều bộ mặt âu lo xen lẫn với những bộ mặt
rạng rỡ của những người vừa thấy lại được một người thân thuộc, Phế giới
chỉ được biết sự thật về các trại tập trung của Hitler, và tang tóc đã phủ
xuống phần lớn gia đình có thân nhân bị lưu đầy.
Tại trung tâm tiếp đón đành cho chúng tôi, tôi được biết, nhờ một người
sống sót tại tại Buchenwald, các chi tiết về cuộc nổi dậy đã bùng nổ tại trại
nầy khi quân Mỹ đến. Vụ đó xảy ra hôm 11 tháng 4, đúng ngày chúng tôi
gặp các chiến xa Mỹ, và tin tức nầy đã làm cho chúng tôi được khuây khỏa
về kế hoạch mà chúng tôi đã soạn thảo ở Ellrich và hoàn cảnh đã ngăn cản
không cho chúng tôi thực hiện. Trên một danh sách những người còn sống
sót đang được cả một đám đông sốt ruột dò tìm, tôi đọc thấy tên Ramelin và
Đại tá Ganneval. Michael và Max cũng được cứu thoát, nhưng đã trở lại
quê quán: Michael về Belgrade và Max về Hambourg.
Sáng hôm sau, một danh sách mới cho chúng tôi biết Paco và những
người cùng thuộc một biệt đội sống sót trong khi trại bị di chuyển, cũng đã
trở về. Họ đến Ba-lê trên chuyến tàu đêm. Mười phút sau khi dựng họ dậy
khỏi giường, chúng tôi tập họp trong căn phòng khách giống như đã tập họp
để chờ tàu trên sân ga công trường vài tuần lễ trước. Paco kể lại cuộc phiêu
lưu của chuyến tàu thứ nhất: Con tàu đến Bergen-Belsen ngày 9 tháng 4, đó