4
Trong căn trại dành cho tôi và các bạn, những người cũ sẵn sàng ra đi
nhường chỗ lại cho chúng tôi. Tôi đối diện với một chàng Mussidan
[4]
.
Trong lúc đó người ta làm quen với nhau thật mau. Cùng với các bạn của anh trong một đội cầu bầu
dục, anh bị bắt ngoài đường như vậy, chẳng có lý do gì cả, và bị liệt vào loại khủng bố. Anh ta giải
thích vắn tắt với tôi chương trình của trại:
- Cứ tám ngày là có một chuyến đi. Đồ ăn ở đây thì chẳng có gì phong
phú nhưng hai lần mỗi tuần có súp do Hồng Thập Tự cung cấp, và lúc ra đi,
hội nầy phân phát cho mỗi người một gói quà. Ngoài một vài việc tạp dịch,
người ta để mặc kệ chúng ta. Anh có thể đi dạo, đọc sách và ngay cả đọc
báo nữa. Nếu muốn đi xem lễ, có một nhà thờ. Vả chăng có một dẫy mà tù
nhân toàn là linh mục. Thông thường, người ta có quyền hút thuốc nhưng
không bao giờ thấy có thứ thuốc thơm. Nếu có tiền, anh có thể mua 400
quan một gói. Mỗi ngày đều có điểm danh, nhưng không kéo dài quá lâu.
À! Anh nên đề phòng tụi can phạm cai quản trại giam. Phần đông chúng là
những tên Hy Lạp có dính dáng đến bọn Gestapo. Hiện nay là Cogniot, anh
biết đó là tên chủ bút tờ Humanité, y đóng vai trò niên trưởng, nhưng đã bị
âm mưu thay thế. Từ sau đó, y trốn thoát với cả băng theo một đưòmg hầm
dưới đất. Anh có thể đến đây xem, chỗ đó đã trở thành chốn hành hương
của trại tập trung.
Một tin làm chúng tôi thích chí nhiều hơn nữa, tối đầu tiên của chúng tôi,
có súp của hội Hồng Thập tự. Nếu có Hội Hồng Thập tự đó là do lỗi của
chiến tranh, tuy nhiên vì có chiến tranh, dầu sao cũng đáng cảm ơn cơ cấu
nầy. Súp ngon tuyệt và nhiều đến nỗi những kẻ chậm chân nhất cũng có thể
được múc cho hai lần. Bao tử đầy làm cho tư tưởng được phóng khoáng,
những tin tức hấp dẫn tràn ngập trong các câu chuyện, những tay tài tử rống
lên các bài hát được ưa thích và một trong những người ở kế cận mời tôi
chia xẻ một tàn thuốc lá.