một người bạn đồng hành qui báu. Chúng tôi quyết định tìm mọi cách để
được đi cùng một toa xe, và điều đó, do nhiều lý do chính xác.
Có nhiều tin đồn, không kiểm chứng được, chắc chắn như vậy, nhưng đầy
khích lệ, xác nhận rằng trong tất cả các cuộc di chuyển trước, đã có rất
nhiều cuộc đào thoát và chuyến đi của chúng tôi không phải là chuyến cuối
cùng. Không có lửa làm sao có khói và chúng tôi thấy rằng chuyện đó có
thể được.
Chúng tôi bắt tay vào việc tìm kiếm tất cả những gì có thể làm cho một
vụ vượt ngục từ một toa xe chở hàng hóa được dễ dàng. Dao lớn, giũa, cưa
nhỏ v,v... Chúng tôi có năm người quyết định hành động. Các xó xỉnh nào
cũng được viếng thăm với nhiều lý do khác nhau, trại nhà bếp, bệnh xá, nhà
vệ sinh và tất cả các doanh trại đều trở thành các nơi quen thuộc. Kết quả
tốt đẹp. Hubert và Pierre mỗi người kiếm được một con dao lớn, Ramelin,
một lưỡi cưa, Michael một giũa lớn, tôi mang về được một chiếc kềm. Kho
khí cụ được dấu ở một nơi chắc chắn. Những thứ đó không phải từ trên trời
rơi xuống. Phải nghe, và quan sát đi tìm ra những đồng lõa quí báu! Một
trại giam như Compiègne với hàng ngàn tội nhân đi qua, cần một số nhân
viên thường trực rất đông gồm nhiều thành phần nghề nghiệp khác nhau, và
nếu người lãnh đạo số nhân viên nầy bị mua chuộc, người ta vẫn có thể tìm
trong số nhân viên cấp dưới những người tin được. Nhờ các buổi tạp dịch
bên ngoài, họ đưa được vào trong trại các dụng cụ với số lượng đủ để “tiếp
liệu”, như họ vẫn thường nói, cho một chuyến công-voa sắp sửa lên đường.
Trong tháng giêng, trôi rất đẹp, và sau cơn thử thách trong xà lim, thật là
một sự khoái trá khi được dạo chơi thật lâu trong một khu vực rộng rãi. Đối
diện với trại giam chúng tôi còn có các trại khác, cách một khoảng khá xa
và bị bao bọc bởi các rào kẽm gai, trong đó tù nhân toàn là những người
Anh, Mỹ dân sự bị bắt tại Pháp. Vì họ được tiếp tế dồi dào bởi các hội
Hồng Thập tự của quốc gia họ, nhiều tù nhân tìm cách tiếp xúc với họ để
mua thứ nầy thứ nọ và nhất là thuốc lá. Nhưng hiếm khi những người nầy
thành công. Các công dân Hoa Kỳ không cần tiền Pháp, hoặc giả là họ thấy
hổ thẹn khi bán với giá cắt cổ.