5
Chúng tôi lại trở về địa điểm mà chúng tôi tạm trú khi mới đến, và mỗi
người cố tìm giấc ngủ ngon. Sung sướng thay cho những người vô tư lự!
Những người khác, bị khích động, đi lui đi tới trong các hành lang, hành hạ
đầu óc mình để trừ tuyệt phương thuốc chưa nỗi lo âu. Chắc chắn là chúng
tôi khỏe mạnh hơn tuần trước. Nhà tù và xà lim đã bị quên lãng và hồi sáng,
trong khi bị lục soát, chúng tôi dấu được dụng cụ. Nhưng tại sao trên tấm
thiếp hình ảnh mà chúng tôi có thể gởi cho gia đình bạn bè lại có một câu
tiêu chuẩn rất lạ: “Hãy đợi địa chỉ mới rồi mới nên trả lời”, Tại sao lại có sự
bí ẩn ấy? Tại sao lại dấu không cho chúng tôi biết nơi đến của chúng tôi?
Đại diện Hồng Thập Tự đã nói rõ rằng chúng tôi sắp đi về miền
Weimar
[6]
và đó là một trại tập trung có tên Buchenwald. Đối với phần đông, tên trại nầy có vẻ
xa lạ, nhưng nó nhắc nhở cho chính tôi một kỷ niệm nào đó. Trong những năm tiếp theo sự đăng
quang của Hitler, ở Ba-lê có xuất hiện một nguyệt san do ủy ban Thaelmann xuất bản - một tổ chức
chống phát xít được sáng lập sau khi đảng Quốc Xã lên cầm quyền, nhằm mục đích giúp đỡ các
người tỵ nạn chính trị. Nhiều lần tôi đọc trong tạp chí đó các thiên phóng sự về các “Koncentrations
lager” (trại tập trung) nổi danh và đặc biệt là về trại tập trung Buchenwald, Dachau, và
Oranienbourg, ba trại nổi danh nhất, và tôi còn nhớ lại các cuộc tra tấn giáng cho các người đối lập
cứng đầu đối với chế độ mới. Vết đốt cháy trên vú một phụ nữ bằng đèn cầy, đã làm tôi đặc biệt lưu
ý.
Thời đó, có mấy ai lưu ý đến nỗi khổ đau của những người bị giam trong
các trại tập trung đó đâu, và tuy nhiên không ai có thể trách họ ở xa chúng
tôi quá, giống như hàng ngàn người chết đói hay chết vì bão lụt ở Ấn Độ
hay ở Trung Hoa, những sự kiện như vậy chỉ chiếm năm hay sáu giòng trên
mặt nhật báo.
Có thể nào chúng tôi lại sắp đi đến các trại tập trung đó không? Câu hỏi
nầy đặt ra và luôn luôn kéo theo câu trả lời: Không! Những trại ấy chắc
phải đầy dân Đức, nghĩa là kể cả người Áo, Tiệp Khắc, Do Thái ngay cả Ba
Lan và người Nga nữa, nhưng người Pháp thì không! Trước hết, người Đức
không bao giờ bỏ qua phẩm chất nhân lực Pháp, mặt khác chúng tôi vừa