chịu đựng đầy ải trong các nhà lao và điều đó đã thể hiện hình phạt thật sự
rồi. Chắc chắn là chúng tôi sẽ bị canh giữ và bị canh giữ kỹ hơn là các công
nhân tự do, nhưng dần dần sự canh giữ sẽ được nới lỏng và chúng tôi sẽ trở
thành những người dân sự với tất cả những gì dễ dãi mà một thường dân
được hưởng.
Và rồi, chúng tôi vẫn chưa ở trên đất Đức. Từ đây đến biên giới nhiều
chuyện có thể xảy ra.
Đây là những suy tư của chúng tôi vào đêm trước ngày khởi hành.
Chuyện lạ lùng, không một ai, kể cả những người kỳ cựu trong trại, có thể
cung cấp bất cứ tin tức gì về số phận của các chuyến công-voa trước và về
cách du hành của những người đi trước chúng tôi, nhận xét nầy được nhiều
người chia xẻ. Mỗi toa sẽ chứa năm mươi người, một người đoán; bảy
mươi, người khác nói. Tôi là người thứ ba, tôi có nghe nói đã từng xẩy ra
trường hợp một toa chất một trăm mạng. Các lời tuyên bố ấy đều là phỏng
đoán không có gì chắc chắn, nhưng mọi người đều cười chế nhạo trước con
số sau cùng, và một người trong bọn tôi còn nói:
- Không nên nói quá lố chớ; đồng ý, họ chẳng thương gì chúng ta, nhưng
họ cần chúng ta làm việc, họ không thể nhét một trăm người chúng ta vào
một toa. Người ta sẽ bị ngộp thở, hoặc giả là họ đã mang chúng ta ra bắn bỏ
trước còn hơn. Tại sao họ lại bận tâm đến chúng ta?
Những lời vừa rồi có vẻ là hợp lý. Nhưng không họp lý đối với Ramelin,
vẻ người khổ hạnh, con người đấu tranh toàn diện và kiểu mẫu, cả con
người anh là tượng trưng cho hành động.
- Không đâu các anh ơi - anh ta rống lên trong phòng, quên mất cả sự
thận trọng sơ đẳng - bọn phát xít có thể làm mọi chuyện lắm, - họ không đối
xử đặc biệt gì với chúng ta đâu. Phải làm tất cả mọi cách để tẩu thoát trước
khi đến biên giới. Chúng ta luôn luôn ở trong tình trạng chiến đấu và một
khi đến Đức rồi, thì chỉ còn là việc khổ sai hay là chết.
Quì gối trên đệm rơm dùng làm giường ngủ, anh nói trong bóng tối của
căn phòng, người ta chỉ có thể thấy cặp mắt sáng nhấp nháy của anh. Lời
nói của anh như quất vào chúng tôi và nhóm nhỏ của chúng tôi thì sẵn sàng,