“Los” (đi đi)! nhiều tên lính quát tháo vừa xô đẩy 50 người kế tiếp và
một tên kéo cánh cửa dữ dội phát ra tiếng kêu như sấm. Chúng tôi cả thẩy là
100 lóp ngóp trông như chuột.
Lúc cánh cửa đóng ập lại, nhiều ảo tưởng đã tan biến và nhiều người sẵn
sàng từ bỏ thái độ ngần ngại. Tất cả từ kẻ đa nghi, lạc quan, hèn hạ, cho đến
can đảm tất cả chúng tôi nhìn nhau sững sờ và trong ánh mắt, một tia khiếp
đảm thoáng qua.
Đúng, quả thật Hamelin có lý khi báo trước với chúng tôi, quân Đức có
thể làm mọi chuyện, than vãn không giúp ích được gì cả. Nhưng mà tình
trạng còn ở dưới mức mà mỗi người trong chúng tôi gọi là tối thiểu. Căn xà
lim ở Montluc chứa tới sáu người đối với chúng tôi nay là một tình trạng
tuyệt đẹp. Nơi đó chúng tôi có thể ngồi, nằm; ở đây không thể nào tìm được
một vị thế thoải mái. Và còn với hành lý nữa, những cụ già, làm sao đây?
Ngay cả chuyện đi lại, gục ngã hay nói một câu “ông cóc cần” cũng không
thể làm được. Không thể được bởi vì anh đang bị đạp, bị nghiền nát bởi một
rừng chân, tay, thân người. Cùng với Hubert và Pierre chúng tôi đứng gần
được một lỗ thông hơi. Ramelin và Michael ở cuối toa và qua tiếng la và cử
động họ có thử tìm cách đến với chúng tôi, qua một cuộc hỗn chiến. Trong
khi đó ở hai đầu toa, chúng tôi có thể lờ mờ trông thấy nhau, nhưng ở giữa
toa thì tối mịt. Một người khốn khổ nào bị dồn vào đó sẽ thiếu không khí để
thở và còn phải chịu đựng hai thùng vệ sinh đã được sử dụng đến rồi.
Chuyến tàu chỉ khởi chạy lúc 1 giờ trưa. Vậy là chúng tôi bị đưa lên đây
đã sáu tiếng đồng hồ và đã có người bị ngộp thở. Tất cả mọi người bị ghi
tên, đau ốm hay khỏe mạnh đều phải ra đi.
Vì ai cũng kiếm chỗ tốt, mỗi người chúng tôi làm những kẻ đứng bên
cạnh khó chịu. Chúng tôi quyết định ai bị đau thì có quyền đến gần lỗ thông
hơi một chốc. Người đau thì rất đông và lập tức cãi lộn xẩy ra để tranh nhau
đến gần lỗ thông hơi. May thay, khối lượng niềm hy vọng nơi con người
không bao giờ cạn.
“Họ không thể nào để chúng ta trong nầy quá 24 giờ”, người bi quan nhất
có nhận định như vậy, và vì nhận định đó chấp nhận được, yên lặng bình