nhưng tất cả những người còn lại thì chờ xem có bao nhiêu người trong một
toa.
Vào lúc 4 giờ sáng, các hồi còi đinh tai đánh thức chúng tôi. Luôn luôn
giờ nầy là giờ ngủ ngon nhất.
Sau khi mỗi người nhận một mẩu bánh mì và một miếng xúc xích, người
ta báo cho chúng tôi biết là sự rộng rãi ấy tượng trưng cho đồ ăn dành cho
suốt chuyến đi, đoạn xếp hàng 5, tiến bước!
Ánh bình minh bắt đầu ló dạng, một đội hộ tống canh kỹ chúng tôi và lần
nầy khoảng cách giữa hai người lính chỉ còn lại 2 thước. Vì lẽ chúng tôi
được nhóm 50 người một, lập tức một ý tưởng đến với chúng tôi là mỗi
nhóm sẵn sàng lên một toa. Chúng tôi đi qua các con đường bên ngoài. Tự
nhiên, chúng tôi đưa mắt nhìn lên các cửa sổ. Sao nhưng cánh màn kia,
người ta còn ngủ say, dám có kẻ đang ân ái với nhau nữa. Không ai nhìn
thấy chúng tôi. Và suy cho cùng, 2500 người là cái nghĩa lý gì trong khi
hàng ngày hàng ngàn người gục ngã... A! Dầu vậy, bên cạnh cầu sông Oise,
một nhóm phụ nữ bị giữ cách một quãng xa bởi một hàng lính đi mô tô,
đang đứng khóc và vẫy tay với chúng tôi.
Nhà ga đây rồi!... Mọi người đều nhìn về phía trước như đang thử nhìn
một cái gì. Rồi đến lượt nhóm chúng tôi...
- Nào mau lên các ngài.
Thật chói tai kinh khủng khi nghe một tên Đức nói tiếng Pháp. Và đó là
những tên lính được phép nói tiếng Pháp sau một cuộc thử thách nghiêm
ngặt, và đã phải trải qua một kỳ thi. Ai nấy hấp tấp trèo lên. Những chỗ tốt
trên một toa xe chở hàng thật hiếm, trong một toa chỉ có hai lỗ thông hơi và
một nữa lỗ lại bịt bằng thép gai đan kín.
- Ồ! 50 người được rồi, đừng nói gì nữa!
- Sao, các ông cũng lên nữa sao?
- Ê lầm rồi! Ở đây đã có 50 mạng rồi!
Các câu hỏi, câu phát biểu đó được dành cho toán 50 người đi sau, những
vô ích.