tĩnh lại được tái lập phần nào. Cũng có quyết định theo đó cho đến tối, một
nửa sẽ đứng, một nửa ngồi và mỗi người bắt đầu ăn. Thật kinh khủng khi
thấy, bất chấp mọi sự, một vài người ăn rất ngon miệng. Tuồng như họ có
vẻ tống đồ ăn vào mồm.
Một trong những người ngồi trên thùng tiêu - vì như vậy là tiết kiệm
được một chỗ - phải đứng dậy một cách máy móc để cho một người khác
cần xử dụng để giải quyết nhu cầu, nhưng mặc kệ tiếng động và hương vị
bốc lên, ông ta tiếp tục nhai ngon lành.
Ánh sáng giảm bớt dần, và đêm bắt đầu. Mỗi người lại tìm thế thoải mái
nhất, và lộn xộn lại trở lại, nhưng đột nhiên ngừng hẳn, mệt mỏi và một vài
kẻ bị ngạt thở, im lặng bao trùm tất cả. Tứ chi của con người có sức thích
ứng đối với mọi hoàn cảnh và không có gì phức tạp hơn cảnh sống mà
chúng tôi đang chịu đựng. Người ta nghe tiếng chửi thề giận dữ rõ mồn
một, tiếng rên rỉ của người bị ngộp hay tiếng la đau đớn của một người có
chân bị dẫm, nhưng không ai chú ý vì mỗi người đều có niềm ưu tư riêng
biệt.
Trong suốt buổi chiều, Ramelin đã chú ý đến một góc, chỗ đó vách ván
đã bị mòn mục dễ đâm thủng để tạo một lỗ hổng phôi thai. Chúng tôi thấy
cả năm người phải nhóm lại với nhau để có thể luân phiên làm việc, nhưng
không ngờ có đông người quá, nhất là lúc mới trèo lên toa xe, việc đầu tiên
là mỗi người kiếm một chỗ kha khá. Kế hoạch của chúng tôi bị sụp đổ vì
không thể nào xê dịch trên đám thập cẩm người nầy được. Hợn nữa, chúng
tôi chỉ là một thiểu số muốn chấp nhận rủi ro với một cuộc vượt thoát. Nếu
trừ ra số người què quặt, người đau ốm, người tiêu cực, nhát gan, số còn lại
không có bao nhiêu cả. Và khi Ramelin cao giọng báo cho chúng tôi biết là
anh cứ thử đục một lỗ với sự phụ lực của Michael, thì một tiếng thét, không
giống là của con người nữa, có ý định ngăn cản anh. Đó là một người ở
giữa toa từ lâu không ngớt theo dõi các hoạt động của chúng tôi. Như có vẻ
muốn đe dọa, giọng ông ta run rẩy người ông ta ướt đẫm mồ hôi:
- Họ sẽ bắn vào cả đám! Họ đã báo trước rồi mà! Đến trại rồi các anh hãy
trốn.