Ngày áp chót, mỗi người được phát một gói quà hậu hĩ, tượng trưng cho
quà tặng của hội Hồng Thập tự dành cho chuyến đi. Thiếu thốn của ngon
vạt lạ từ lâu, nhiều người chúi mui vào đó như ruồi thấy mật: bánh bơ, sô-
cô-la, đường, bột trái cây. Tất cả các chỉ dẫn liên quan đến cuộc khởi hành
vào ngày 26 tháng giêng, được thông báo cho chúng tôi đêm hôm trước sau
một cuộc điểm danh tổng quát, chúng tôi gồm có 2500 người. Có nhiều
thanh niên, nhiều người đứng tuổi, nhưng khốn thay cũng có nhiều người
già cả. Trong thực tế, những người yếu đuối nầy làm được gì? Trong số nầy
có một ông già, đến 72 tuổi, đang ngồi trên chiếc vali với bộ râu bạc và
chiếc gậy chống, trông cụ giống như một Moise
[5]
tân thời giữa bộ lạc của mình,
nhưng lần nầy Israel trở lộn về Ai Cập. Một nỗi buồn man mát đột nhiên xâm chiếm tâm hồn chúng
tôi. Compiègne quả thật là một chỗ nghỉ xả hơi tốt. Tất cả những ai đã đi qua đó vào cuối 1943 đầu
1944 vẫn còn giữ được cảm giác khoan khoái giữa hai đoạn đường gian nan.
Với hành lý chất đống hỗn độn trên sân, chúng tôi trông giống như những
người lữ hành không có tổ quốc, những “Heimatlos” chờ đợi phép lạ từ trên
trời rơi xuống. Đêm tháng giêng nầy thật dịu dàng một cách đáng ngạc
nhiên. Thình lình trong khu phụ nữ, một giọng đàn bà la lớn: “Các ông
không ca lên sao?”
Có phần hổ thẹn vì đã ngần ngại lâu hơn, bài ca “Marseillaise” vang lên,
ban đầu còn rụt rè, sau đó mạnh dần. Đối với đa số chúng tôi, đây là bài ca
vĩnh biệt Pháp quốc.