Anh ta trông thấy ông linh mục bị thương ở trán và tò mò quan sát y phục
của nhà tu. Rồi, không có vẻ gì có ác ý, nhưng với giọng chế riễu:
- Sao, Cha còn tin chớ?
Vị đại diện Tòa Thánh ngước đầu nhìn chăm chú người đối thoại và nói
với giọng chậm rãi:
- Tại sao không? Hơn bao giờ hết!
Anh kia phá lên cười và bỏ đi, tôi nghe anh ta lẩm bẩm:
- Nhất định là tôi không hiểu nổi.
Những tin tức mà anh bạn tù vừa cho biết có vẻ làm thỏa mãn và chúng
tôi tò mò chờ đợi diễn tiến tiếp theo của các biến chuyển. Đã gần bốn giờ
sáng. Một chuyển động đưa đám đông về phía bức tường của gian phòng để
áo, nơi đó có một ghi-sê nhìn ra một hành lang mở rộng. Hơn một chục vẻ
mặt còn thanh niên xuất hiện và chúng tôi nhận thấy những chiếc nón dã
chiến của binh sĩ Nga với cái chóp nhọn và hai cánh tai buông thõng. Họ
nhìn mặt chúng tôi như những con sóc nhỏ và chỉ nói hai tiếng: “Dai chleb”
(cho bánh mì). Michael gốc Nga, lúc nầy tỏ ra có ích hơn bao giờ hết. Một
cuộc nói chuyện thân mật diễn ra, chúng tôi chỉ nghe toàn là các âm r. Sau
cùng, bị thúc giục khắp phía, Michael thông dịch:
- Họ xin bánh mì và khnyên chúng ta có gì nên ăn hết, vì lẽ chúng ta phải
trút bỏ hết áo quần đồ đạc để qua một cuộc tẩy trùng tổng quát sắp sửa bắt
đầu ngay. Họ nói hiện nay trong trại có chừng 20.000 tù nhân đủ mọi loại
quốc tịch và trong đó có cả người Pháp nữa.
Chúng tôi còn giữ lại bánh mì được phân phát tại Compiègne. Trong
thoáng chốc, cả một núi những mẩu bánh mì kèm theo các thực phẩm khác
được đưa qua ghi sê có vẻ quá nhỏ hẹp. Hàng chục tiếng “Spassiba”(cảm
ơn) lập đi lập lại rập ràng trên các nét mặt rạng rỡ đáp lại “quà tặng của
chúng tôi. Một lát sau là bắt đầu một loạt hoạt động giống như trong các lò
sát sinh ở Chicago, nhưng với một ý nghĩa khác, may mắn thay cho chúng
tôi.