Sự cấp phát một số thứ tự để may trên ngực phía trái ra trên ống quần bên
phải đã hoàn thành thủ tục tiếp đón. Khi đến phiên tôi đi ngang qua người
có nhiệm vụ phân phối các con số, tôi chú ý con số dành cho tôi đã sẵn sàng
từ trước. Trên hai mảnh vải trắng tôi đọc: 44.809. Một tia nhìn buồn rầu
hướng vào mặt tôi, và khi tôi đón lấy con số, người quan sát tôi nói: “từ nay
con số ấy là tên của anh”.
Phần đông các điều tra viên đều là người Tiệp Khắc biết ít nhiều tiếng
Pháp. Vì đa số là người trí thức, họ tỏ ra đứng đắn rất dễ chịu, công việc
của họ ở tòa nhà nầy là xếp hạng và sửa soạn áo quần, nhưng khi có công-
voa quan trọng đến, họ sẽ đến giúp các đồng nghiệp tại “Poliitsche
Ableilung” (Ban điều tra chính trị) nơi đây. các tù nhân có thể chứng minh
biết được nhiều thứ tiếng sẽ được phái đến làm việc như thơ ký bàn giấy.
Người biết nhiều thứ tiếng, và lẽ tất nhiên, người nào ngoài tiếng mẹ đẻ còn
biết thêm tiếng Đức, có hy vọng lớn lao được nhận một trong những công
việc nầy.
Như thế, hoàn toàn bị biến đổi, chúng tôi bước ra để đi về phía các dãy
trại, mà chúng tôi sẽ sống trong đó. Tòa nhà mà chúng tôi vừa rời khỏi gọi
là Effekten Kammer (kho áo quần). Nơi đó có trang bị vòi bông sen, nhiều
phòng để sát trùng và một nhà kho có thể giữ đồ vật của vài chục ngàn tù
nhân. Với màu sắc tăm tối, nó là kiểu mẫu cổ điển của một trại binh Đức.
Gần đó, một kiến trúc đồng kiểu được dùng làm nhà bếp vĩ đại, và giữa hai
khối vật liệu đó, trong một khoảnh đất giống một cái sân mọc đầy có còm
cõi như bị bỏ hoang; đứng sừng sững, đường bệ, và cô độc, một cây sồi mà
dưới gốc đã từng được Goethe, cách đây gần một trăm năm mươi năm, vốn
ở gần đó, ở Weimar, thường đến ngồi suy tư.
Phải chăng là do số mệnh trớ trêu, hay là do ý muốn của Himmler
[8]
, lãnh
tụ SS tối cao, một trại tập trung có nhiệm vụ bóp nghẹt đời sống tinh thần, đã được quyết định xây
cất tại một nơi từng được một trong các bộ óc vĩ đại nhất Đức Quốc, nếu không muốn nói là nhất thế
giới đã thường hay đến trầm tư?... Nhưng đổi vtâ chúng tôi đây không phải là chỗ để triết lý, chúng
tôi đến đây lúc 2 giờ sáng và lúc bước ra, là 2 giờ chiều. Từ khi nhảy xuống tàu hỏa, trong bụng
chúng tôi chỉ có mấy lít nước.