và một cuộc khám sức khỏe quyết định với một y sĩ trưởng SS. Sau đó mới
được chỉ định vĩnh viễn vào một đội lao tác, và sẽ được qua ở trại lớn,
khang trang hơn nếu ở đó còn chỗ. Chúng tôi phải thức dậy lúc 4 giờ 30
sáng và để mình trần, đi qua sân để đến chỗ rửa mặt. Cà-phê hay là một thứ
chất lỏng được gọi như vậy và đôi khi là nửa lít cháo lạt lẽo vô vị, sẽ là bữa
ăn sáng của chúng tôi. Phần bánh mì dành cho ca ngày cũng được phát vào
buổi sáng. Một lít súp được phát cho buổi ăn trưa, và buổi chiều lại cà-phê y
như buổi sáng. Một lóng Margarine và tùy theo ngày, một muỗng mứt hay
phó mát được phát cùng với bánh mì và thỉnh thoảng với một lát xúc xích.
Chương trình trong ngày được bổ túc bằng công tác chùi rửa, nhiều loại tạp
dịch bên ngoài và để chấm dứt, cuộc điểm danh.
Chúng tôi cũng biết là mỗi khối sẽ được điều khiển bởi một viên chỉ huy
một “Schreiber” (thư ký) và hơn mười “Stubendienst” (phụ tá) mà diễn giả
giới thiệu với chúng tôi, tất cả những người nầy đều là người Slaves (Tư
Lạp Phu) trừ ra ông ta.
Mỗi người trong nhóm điều khiển có một chuyên môn riêng, chẳng hạn
trường hợp ông ta, đó là công tác bảo vệ sức khỏe, một người khác là thợ
hớt tóc, một người thứ ba, phụ trách súp, người thứ tư, bánh mì và cứ thế
tiếp tục. Tổng quát, họ cai quản cả 500 người chúng tôi. Ông ta yêu cầu mỗi
ngăn đề cử một người có trách nhiệm để phụ giúp vào công việc phân phối
thực phẩm và cho các công việc tạp dịch đã được nói ở trên được dễ dàng.
Tốt hơn hết là một người biết nói tiếng Đức vì được thông dụng ở đây. Diễn
giả cũng bảo trước là mỗi “khối” có một Fuhrer, một tên SS đặc trách đích
thân điểm danh vì y chịu trách nhiệm về số lượng tù nhân trước ông Lager
Fuhrer (Trưởng trại tập trung). Ông ta nó tiếp đến vấn đề kỷ luật phải tôn
trọng và nhất là vấn đề vệ sinh rất khắt khe. Thật vậy, khắp nơi chúng tôi đi
qua, rất nhiều bích chương được dán trên đó chúng tôi đọc thấy qua nhiều
thứ tiếng: “Một con rận = thần chết” với hình một con rận to tướng.
“A! Diễn giả nói tiếp sau một lúc ngừng nghỉ khi nào các anh cần hỏi
thăm tin tức, tôi tên là Léo. Vả lại, ngay bay giờ các anh cũng có thể đặt câu
hỏi”. Một người, có lẽ đã chờ đợi sự cho phép nầy từ lâu, vì có giọng hỏi
cất lên: