soát chúng tôi xong, và bắt đầu cộng tổng số. Nếu kết quả tốt, cuộc điểm
danh chấm dứt sẽ được loan báo bằng máy phóng thanh. Trong mỗi dãy
trại, một loa phóng thanh được mắc vào phòng của viên chỉ huy khối, và chỉ
sau khi lệnh Hay được ban hành, chúng tôi mới được giải tán.
Lập tức mỗi “ngăn” chỉ định một người trách nhiệm. Michael là người
được chỉ định trong “ngăn” của anh, và Ramelin ở chung với tôi, đề nghị tôi
đại diện cho “ngăn”. Tuy nhiên, trong “ngăn” chúng tôi lại có cả ông tu viện
trưởng bị thương trên đầu. Nhận thấy ông ta biết tiếng Đức, tôi khuyên ông
nhận nhiệm vụ nầy vốn là nhiệm vụ của một vị lãnh đạo tinh thần. Ông ta
nhận lời. Đói và chân cẳng tê liệt, chúng tôi nằm duỗi ra, nhưng một ngạc
nhiên khác lại dành cho chúng tôi. Nếu không có rận, thì đệm rơm và sàn
ván đầy cả bọ chét và chúng không bị thất nghiệp, đồ mất dạy. Chúng tôi
nghĩ rằng người ta bỏ bọ chét vào đó để ngăn không cho chúng tôi ngủ.