tương lai vĩ đại, anh ta đã quên mất một vài chi tiết lịch sử, tuy nhiên tôi có
nhiệm vụ nhắc lại cho anh ta nhớ.
Nếu người Nga vốn nhiều tình cảm, họ cũng hiểu thấu được sự chân
thành. Nghĩ rằng tôi thông biết tất cả về tổ quốc họ, về lịch sử của họ, thái
độ của họ đối với tôi thay đổi mau chóng, sau cùng họ thỏa mãn về sự bổ
nhiệm tôi. Tôi hiểu ngay rằng họ ghét Albert: người thông ngôn thứ hai, và
họ giới thiệu anh ta với tôi dưới màu sắc đen tối. Buổi chiều, khi mọi người
đi làm việc trở về, tôi được nghe các lời ta thán của những người vừa trải
qua một ngày lao tác ngoài trời để xúc đất, cuốc đất mà bụng trống rỗng.
Tôi nói với họ vài câu hứa sẽ làm tất cả mọi chuyện có thể được để giúp họ.
Ngay sau khi vừa dứt lời, cả một đám mây than vãn vang lên bên tai tôi. Tôi
trấn an họ và yêu cầu một người đứng lên trình bầy thay cho cả tập thể.
Người được chỉ định có giọng nói miền Bourgogne tên là Boucher. Tôi
được biết ngày trước ông ta làm luật sư ở Ba-lê.
- Thật là ô nhục, - ông ta hét lớn, - chúng tôi không được đụng đến ngay
cả lít súp mà chúng tôi có quyền hưởng. Đây là cả một cuộc màn kịch xấu
xa.
Đêm đầu tiên, chính tay tôi phân phối súp. Mỗi người nhận đủ phần của
mình nghĩa là một ca đầy, và tôi sung sướng nhìn thấy niềm vui tràn đầy
phát hiện lần đầu tiên. Mọi người đều hài lòng ngoại trừ Léonide. Là lãnh tụ
đồng bào của mình, anh ta lại là thư ký của khối, và với chức vụ đó, tôi là
cấp dưới của anh ta. Khi tôi chấm dứt công việc, anh ta gọi tôi:
-Họ phàn nàn vì súp, có thể được, nhưng họ không nên khóc lóc quá như
vậy vì vài muỗng. Họ có nhận được bưu kiện tặng phẩm, còn chúng tôi ở
đây hai ba năm rồi mà chẳng nhận được gì từ bên ngoài. Tối nào tôi cũng
phải tiếp tế thêm cho những đồng bạn kém may mắn hơn. Mỗi khối, nơi nào
có nhân viên người Nga, họ cũng đều làm như vậy.
Tôi cho anh ta biết chuyện đó là rất tử tế, nhưng nói phân minh thì không
thể lấy của người nầy để cho người khác. Tôi cũng lưu ý anh ta rằng phần
đông là đồng hương của tôi lúc nầy cũng chịu khổ đau ít ra là cũng bằng tù
nhân Nga vậy.