9
Cuộc tiếp đón tôi bởi ông trưởng khối 56 được thực hiện với sự có mặt
của ông niên trưởng. Tại Buchenwald có ba ông, nhưng ông nầy, mang
băng tay số ba lại là người quan trọng nhất; ông ta mới thực là người cai
quản trại tập trung. Nhân vật nầy có nhiều quyền hành đối với chúng tôi
hơn bất cứ vị quốc trưởng nào đối với dân chúng của ông ta. May thay ông
chỉ xử dụng quyền hành ấy để bảo bọc chúng tôi, bắt thuộc viên tuân hành
một thứ kỷ luật nghiêm ngặt, và có một tinh thần sạch sẽ, bởi vì trong cái
thành phố quỷ quái nầy vô số bất công, nếu không nói là đầy tội ác, vẫn
được thể hiện hàng ngày; nếu một khiếu nại có đầy đủ chứng cớ, ông ta cho
kẻ phạm tội đi nơi khác ngay, và đã có hơn một Stubendienst bị mất chỗ;
nhưng đối với bọn SS dĩ nhiên là ông không thể làm gì cả. Khốn thay,
không phải là sự ta thán nào cũng đều đến được tai ông ta cả. Cả hai người
hỏi về hoạt động trong quá khứ, cùng lúc trắc nghiệm lại khả năng Đức ngữ
của tôi. Ông niên trưởng siết tay tôi sau khi cho vài lời khuyên và gởi gắm
cho tôi một người chỉ huy nghiệp đoàn ở Lyon mà ông ta đã quen biết trong
một hội nghị quốc tế khoảng 15 năm về trước.
Jacob, chỉ huy mới của tôi, nói với tôi rất lâu về nhiệm vụ của ông và
nhiệm vụ thuộc về phần tôi.
- Với anh, mọi chuyện sẽ trôi chẩy. Ở đây cũng có một thông ngôn,
Albert, nhưng anh ta nói tiếng Đức cũng chỉ ngang cỡ tôi nói tiếng Pháp.
Thế mà ở đây lại gồm toàn người đồng hương của anh, và mỗi lúc, tôi đều
cần một người thông dịch. Tôi hy vọng hai người sẽ ăn ý với nhau!
Giọng nói mà ông dùng để giải thích với tôi mọi chuyện, cho tôi thấy ông
ta đã bị đồng nghiệp của tôi chi phối. Và khi tôi gặp viên thông ngôn thứ
hai nầy, y lập tức coi tôi như đối thủ. Những nhân viên khác trong khối gồm
toàn là dân Nga trẻ tuổi, hay đúng hơn là người Ukraine, rõ rệt là họ coi
khinh dân Pháp. Tôi đã có dịp quan sát thái độ đó đối với chúng tôi khi tôi
là tù binh chiến tranh. Lúc đó, trong khi ngườiAnh, Ba-Lan, Nga, người