nghiêm chỉnh, thay thế một vài trưởng khối quá tư lợi trong khi phân phát phó mát trắng, và tôi có
thể hãnh diện là đã được thiện cảm của dại đa số tù nhân.
Nhưng cũng chính vì điều đó mà Albert dệt một màn lưới nhện xung
quanh tôi. Không ai biết gì về anh ta cả ngoài việc, anh ta là một trong các
người Pháp đầu tiên đến trại này. Nói bập bẹ vài tiếng Đức, anh ta đã khéo
vận động để len được vào chức vụ hiện tại. Trong trại, không có một sự
kiểm soát nào về quá khứ của một tù nhân được thực hiện, kẻ đi trước bao
giờ cũng có lý. Ai cũng sợ anh ta, bởi vì anh ta có gốc lớn ở Arbcitstalislik
(văn phòng lao tác) nơi vẫn thiết lập danh sách những người phải di chuyển
đi nơi khác, Botucher, tù nhân mà tôi quen nhiều nhất, đã cung cấp cho tôi
vài tin tức:
- Hắn ta thực hiện ở đây một sự khủng bố thật sự, không ai muốn đi Dora
hay một nơi nào khác, ít ra ở đây người ta biết mình có được cái gì. Chẳng
bao lâu nữa bưu kiện sẽ đến. Một vài người đã nhận được rồi, và như anh
nghĩ họ vội vàng đem biếu hắn ta.. Ngay cả Michelin (anh đã biết ông ta
hiện có mặt ở đây) cũng đã hứa với hắn ta những số tiền khủng khiếp để
tránh cho con ông, trong chuyến công-voa sắp đến khỏi bị đi Mauthausen.
Hắn ta không dám nhận, hắn ta rất mạnh thế, đó là một lên gian hùng, một
tên dâm đãng và với lời lẽ bợ đỡ không ngượng miệng hắn ta mê hoặc
người Đức. Chỉ cần bắt gặp quả tang hắn ta phạm tội, chẳng hạn như lúc
hắn ta vòi vĩnh tù nhân tặng lại các bưu kiện mà họ nhận được. Duy có điều
là anh phải đề phòng, kẻ đã bị phỉnh gạt có thể sẽ bị nói rằng y đã làm một
hành động tương trợ tự nhiên, và vũ khí mà anh xử dụng có thể sẽ là con
dao hai lưỡi quay về phía anh. Khất là Jacob thì lại không bao giờ ưa
chuyện yêu sách các bưu kiện, ông ấy không bao giờ nhận được gì cả và có
thể nói từ mười năm qua ông ấy chỉ ăn súp và phần bánh mì của mình. Chỉ
có nhóm người Nga ở đây là có thế lực, hãy làm thân với họ.
Tuy nhiên, trước mặt tôi, Albert chỉ cười.
Và từ khi tôi đến đây, hắn ta chẳng làm gì ráo dường như muốn để cho tôi
toàn quyền. Nhưng tôi lo lắng và nói cho Mas, Michael và những bạn bè
khác biết. Ai cũng cười vào mũi tôi: “Anh muốn hắn làm gì chớ, khi mà
người ta bằng lòng với công việc của anh, hắn sẽ hoàn toàn bất lực đối với