đưa tôi đến một góc giữa hai “ngăn”, tôi thấy một ông già bị bao bọc chung
quanh bởi các thanh niên thường đến thăm ông.
- Có gì lạ ở đó vậy? - Tôi quan sát và hỏi Boucher.
- Bộ anh không thấy những cặp mắt xanh biếc của họ, và, và... tôi phải
nói làm sao nhỉ, và vẻ dịu dàng của cây thục quì trong mắt họ sao? Anh hay
thử đến gần gũi với một thanh niên rồi anh sẽ thấy ông già muốn ăn tươi
nuốt sống anh vì ghen ra sao! ồ! ông ta không làm gì hại đến họ cả, ông chỉ
rờ rẫm sơ sơ thôi, vả chăng, ông ta cũng không còn sức lực nữa.
Tôi lắng tai và nghe một câu chuyện lạt lẽo vô vị về thơ văn.
- Sao, - ông giáo sư Boncher thình lình xen vào, - học trò vẫn đến thăm
ông chứ?
Ông già giật mình, và trên vẻ mặt nhăn nheo thoảng một màu đỏ vì mắc
cỡ:
- Không nên bỏ rơi họ, đó là tương lai của Âu châu, những thanh niên
nầy, - ông trả lời với giọng gần như lạc đi vì cảm động.
Tôi lưu ý ông luật sư lắm lời của tôi rằng ông ta chỉ nhìn thấy có khía
cạnh xấu,
- Nhưng tôi cũng có con chim lạ, - anh ta phản đối, - tôi không chỉ cho
anh bởi vì không có gì hay ho lắm đó mà thôi.
Trong số một nhóm người yếu đuối bất lực mới đến ở trong khối từ một
tuần nầy, có một thanh niên mới 25 tuổi, anh nầy đã nhờ một sự tình cờ và
có lẽ cũng là nhờ thân thể được cấu tạo rắn chắc, mà thoát được một cơn
sưng phổi nguy hiểm. Cha mẹ anh gởi cho anh nhiều kiện hàng vĩ đại,
nhưng ngay trong đêm đó, tất cả quà nhận được đều biến mất không còn vết
tích nào cả. Anh ta đã giúp đỡ không biết bao nhiêu cái dạ dày luôn luôn đi
kiếm thức ăn, và không bao giờ anh giữ cho mình phần lớn nhất. Anh cho
đó là chuyện rất tự nhiên, và những người lần lượt được anh mời, cũng cảm
thấy bối rối vì anh làm việc đó với sự giản dị quá. Vả lại, mọi chuyện đối
với anh đều đơn giản; nguồn gốc gia đình, nghề nghiệp, kiến thức và tên
tuổi của anh tôi còn nhớ, Roger Dufour, bồi tiệm ăn, con nhà nông. Tuồng