cùng hậu quả giống như một ông lớn đang sống trong một khách sạn đặc
biệt lại vừa mang đồ đạc sang trọng đến sống trong một khu vực ngoại ở
tăm tối bẩn thỉu.
Có một vài kẻ như là điên khùng với quà nhận được. Họ không dám ăn
hết bất cứ món gì. Một người miền Vendée, nhận quà hàng tháng tượng
trưng cho cả một gia tài ở Ba-lê vào thời đó; nhưng khi phải cho ai vài cục
đường hoặc ba chiếc bánh, mặt mày ông ta trở nên tái xanh, đến nỗi những
kẻ ích kỷ nhất cũng thấy thẹn. Jacob, nản lòng vì trông thấy cảnh đó, muốn
bỏ rơi tất cả những gì ông đã muốn tổ chức, nhưng vì tò mò, ông thực hiện
một cuộc kiểm soát, đúng hơn là một cuộc lục soát, vì đã có nhiều người
khiếu nại với ông là có mùi hôi thối. Ngạc nhiên quá đỗi, ông khám phá
thấy nào là bơ đã bị ôi, nào là bánh bị mốc, đồ hộp bị hư hỏng và cho đến
cả thuốc lá bị thối hoàn toàn mà chủ nhân không hút và thích giữ lại hơn là
đem bán hạ giá. Đem cho ư, chuyện ấy không bao giờ có.
Đây không phải là một hiện tượng chung, nhưng mấy hôm trước đây một
gã ngốc nghếch đã bị phạt suốt cả buổi chiều phải đi quanh dãy trại với một
hòn đá nặng trên lưng. Anh ta đã ăn cắp một hộp cá của người bạn tù nằm
gần bên, không phải để ăn - dù anh ta rất cần - nhưng để đổi lấy thuốc lá tại
một khối khác. Ngày có cuộc lục soát anh ta mừng quýnh. “Chính họ mới
đáng bị phạt”, anh ta ta lớn, vừa chỉ vào những tù nhân giữ cả kho thực
phẩm đã hư hỏng. Tôi biết được anh ta là một nha sĩ tại Ba-lê. Không có
thuốc lá, anh ta lâm vào tình trạng suy nhược đến tối. Thuốc lá đối với anh
ta còn quí hơn cả đồ ăn. Trước các sự khám phá nhân cuộc lục soát đó, tình
hình có vẻ khá hơn. Trên cấp bậc toàn trại tập trung, sự lạc quyên quà tặng
cũng được tổ chức để giúp đỡ các tù nhân đau ốm và nghèo, ở bệnh xá.
Trong bệnh xá thường hay có người chết nằm cạnh nhau, người nầy vì kiệt
sức trong khi lao tác và bị thiếu ăn, và người kia vì kiết lỵ gây ra bởi việc ăn
ngốn ngấu quá độ thực phẩm nhận được trong một bưu kiện.
Boucher, như là một anh chàng thổ công, luôn luôn khám phá thấy trong
ngôi bảo tàng viện về con người, và nhứt là khối 56, một vài đồ thì mà tôi là
người được anh cho biết trước. Một đêm, anh ta ra dấu bảo tôi đi theo, và