Tuy nhiên phía Đồng minh cũng có nhiều điểm tầm thường nhất là trong
một khu vực rộng lớn do họ kiểm soát tại Trung Đông. Chúng tôi quyết
định khai thác và tấn công vào các chỗ yếu đó. Mặc dù tình hình đã trở nên
nguy ngập đối với quân đội Đức, chúng tôi vẫn khích động bởi niềm phấn
khởi - nếu không nói là niềm lạc quan - đến nỗi nhiều khi dành tuần này
qua tuần khác để thiết lập kế hoạch, chuẩn bị cho chiến dịch nhưng sau
cùng lại chịu thất bại, mà luôn luôn vì mỗi một lý do: vấn đề chuyên chở.
Vì không thể tìm đủ số phi cơ Junker 290, loại phi cơ Đức độc nhất có tầm
hoạt động xa và chắc - loại Henkel 117, theo các chuyên gia, chỉ là một sản
phẩm hư hỏng – chúng tôi phải xoay trở khắc phục khó khăn. Tại sao
chúng tôi không sử dụng một lần nữa dụng cụ mà quân địch đã cung cấp
cho chúng tôi? Chúng tôi nghĩ là có thể sửa chữa lại một vài chiếc phi cơ 4
máy của Hoa Kỳ mà trước đây đã bị bắt buộc đáp xuống Đức hay các khu
vực do Đức kiểm soát. Dự định của tôi đã làm cho Bộ Tham Mưu Không
quân thích thú. Nha vật liệu hứa sẽ thành lập ngay toán chuyên viên có
nhiệm vụ thu hồi và sửa chữa các “pháo đài bay” đó. Tiếc thay công việc
này tiến hành quá chậm. Mãi đến cuối mùa thu 1944, tôi mới được thông
báo rằng 6 chiếc đã sẵn sàng. Vài ngày sau, một tin tức khác đã dập tắt
hoàn toàn nguồn hy vọng của chúng tôi: trong một trận oanh tạc nặng nề,
cả 6 chiếc đều bị tiêu huỷ. Tất cả lại trở về với số không.
Trong khi chờ đợi - một cách vô ích - sửa chữa phi cơ, chúng tôi phải giải
quyết hai vấn đề khác do kế hoạch hành động đặt ra. Trước hết là vấn đề
đáp gần mục tiêu. Vì gần như chắc chắn rằng không thể tìm đâu ra chỗ có
thể chịu đựng được sức nặng của các con khủng long đó, chúng tôi dự tính
dùng một phương cách khác: chiếc phi cơ 4 máy sẽ kéo một số máy lượn,
loại này đáp ở đâu cũng được. Khốn thay, các máy lượn của chúng tôi chỉ
chịu đựng được tốc độ tối đa 250 cây số/ giờ, trong khi đó tốc độ của phi cơ
Mỹ trung bình là từ 350 đến 450 cây số/ giờ. Chính nhờ giáo sư Georgi,
bạn thân của Hanna Reitsch, chúng tôi mới vượt qua được trở ngại này.
Giáo sư đã chế tạo một loại máy lượn chịu được tốc độ đó và chở được 12
người với đầy đủ trang bị.
Vấn đề thứ hai, trầm trọng hơn, đó là việc đưa người của chúng tôi trở về.