Để có thể tiếp xúc với các giới chức quân sự và Cảnh sát của chúng tôi tại
Nam Tư, tháng 4 năm 1944 tôi mang theo một sĩ quan của đơn vị đi
Belgrade. Sau hai ngày thảo luận kịch liệt, tôi dùng xe đi Agram. Tất cả
mọi người đều khuyên tôi huỷ bỏ chuyến đi này vì xe sẽ chạy ngang qua
một vùng bị quân du kích xâm nhập. Tuy nhiên trong ngày không có
chuyến phi cơ nào mà tôi thì lại được người ta chờ ở Agram sáng hôm sau.
Mặc kệ - tôi cứ thử đi, tin tưởng vào tốc độ của chiếc xe Mercedès và ngôi
sao bổn mạng thật tốt. Mặc dù vậy, để gọi là có hộ tống, tôi đem theo hai hạ
sĩ quan do một tướng lãnh cho mượn.
Chúng tôi khởi hành lúc rạng đông. Đến trưa, chúng tôi dừng lại trong vùng
núi Fruska Gora, nơi đây có một đơn vị của Đức đồn trú với nhiệm vụ giữ
an ninh trong vùng. Trong khi ăn, viên sĩ quan trưởng đồn cho tôi biết vài
tin tức thích thú:
- “Không có tuần nào là không đụng độ với quân du kích. Vả lại, không
bao giờ có thể kết thúc các cuộc giao tranh được, bởi vì giữa hai cuộc chạm
súng, quân du kích lại bình yên trở về làng và nông trại, dấu vũ khí vào một
đống rơm và đóng vai trò một nông dân thường, trong nhiều ngày liên tiếp.
Chuyện vui nhất liên quan đến nhu cầu cứu thương. Cho đến nay, chúng tôi
không thể xin quý ông ở Belgrade một y sĩ. Chúng tôi đành phải gọi ông
lang tây trong làng, mặc dù biết ông này cũng săn sóc cho cả quân du kích.
Ông ta cũng không dấu điều đó, nếu từ chối, quân cộng sản sẽ bắt toàn gia
đình ông ta ngay - điều này chẳng liên hệ gì đến chúng tôi. Phải nói ngay
rằng chúng tôi rất bằng lòng về ông ta”.
Chúng tôi lại lên đường, ngang qua một vùng trù mật, rải rác nhiều nông
trại thật đẹp. Mỗi lần thấy một nông dân cày bừa, tôi tự hỏi hắn dấu súng ở
đâu. Nhưng cuộc hành trình của tôi rất bình thường, chẳng ai bắn vào
chúng tôi cả, con đường thật an ninh. Đến tối chúng tôi dừng lại trong một
làng để hỏi một dân quê mua vài quả trứng. Lúc lên xe, chúng tôi thoáng
thấy một vài người ăn mặc rách rưới có võ trang, lảng vảng trong chợ. Tôi
đã sẵn sàng đặt tay lên súng lục, nhưng khi xe tiến ngang qua họ, họ nhăn
răng cười và còn làm một vài cử chỉ như chào chúng tôi nữa! Một lát sau,
Chỉ Huy trưởng đồn binh ở Brcka cho tôi biết là quân du kích đã chiếm