Tôi nhắc lại lời báo động, nhưng không có gì (đáng?) tiếc hơn là kẻ không
muốn nghe. Tướng X đã không chịu huỷ bỏ cuộc hành quân của ông.
Đến ngày ấn định, một Tiểu đoàn dù thuộc đơn vị Waffen SS nhảy xuống
một thung lũng thuộc vùng bị quân du kích kiểm soát hoàn toàn. Nhiều
máy lượn đưa lực lượng tăng cường đến tham gia trận chiến. Sau một cuộc
chiến đấu cam go và đẫm máu, quân du kích rút lui, bỏ lại ngôi làng và
thung lũng. Khốn thay, những điều tiên liệu bi quan của tôi đã thể hiện: Tổ
chim trống rỗng, con chim đã bay đi. Để xác nhận đúng là Tổng Hành
Dinh, binh sĩ của chúng tôi chỉ tìm thấy hai sĩ quan liên lạc Anh mà Tito bỏ
lại, có lẽ để rứt khỏi họ. Trông một ngôi nhà, chúng tôi còn khám phá được
một bộ quân phục Thống chế còn mới. Chắc Tito mới rời khỏi làng vài giờ
trước để đến một địa điểm khác. Và thế cũng chưa hết – còn phải gởi các
đơn vị bộ binh, bằng một cuộc điều quân khó khăn, đến giải tỏa quân nhảy
dù bị vây trong thung lũng.
Như vậy, vì lòng ganh tị đê hèn của một sĩ quan khao khát được thăng
thưởng mà một kế hoạch lớn, nếu thành công, sẽ có tầm ảnh hưởng đáng
kể, phải chịu thảm bại – điều đáng tiếc hơn nữa là sự thất bại này đã làm
giảm thiểu gần như hoàn toàn hy vọng bắt được Tito của chúng tôi. Sau đó,
chúng tôi theo dõi được dấu vết Tổng Hành Dinh của Tito, di chuyển dọc
theo bờ biển Adriatique và từ đó, đến đảo Vis, nơi mà ông ta thiết lập hẳn
cơ sở chính quyền. Chúng tôi cũng có dự tính một cuộc tấn công chớp
nhoáng đảo này – nhưng, một lần nữa các biến chuyển dồn dập đã vượt qua
chúng tôi.