Otto Skorzeny
Hitler và những sứ mạng bí mật của Skorzeny
Dịch giả : Người Sông Kiên và Lê Thị Duyên
Chương XVI
Cuộc chính biến
Trong khoảng thời gian này, cuộc đổ bộ của Đồng minh – tại Đức chúng tôi
gọi là cuộc xâm lăng – đã bắt đầu. Vào rạng đông ngày 6 tháng 6 năm
1944, những đơn vị Anh Mỹ đầu tiên đặt chân được lên Normandie. Trong
nhiều tuần lễ liền, tình hình không được rõ rệt, nhưng khi phòng tuyến
Avranches bị chọc thủng, cán cân lực lượng nghiêng về phía Đồng minh.
Ngày hôm đó, hầu hết dân Đức có lẽ nghĩ rằng chúng tôi sẽ bại trận. Về
phần tôi, tôi chưa có cảm tưởng nào về kết quả chung cuộc, và nếu trước
các thuộc viên tôi còn giữ tư thế chỉ huy trang trọng, tôi không tìm cách
dấu niềm bi quan khi thảo luận với một vài người thân tín như Radl hay
Đại úy Foelkersam.
Liệu tôi có cần rút ra từ sự linh cảm này, nếu không nói là sự chắc thật, các
kết luận thực hành không? Thường thường tôi tự đặt vấn đề như vậy và
luôn luôn đi đến cùng một kết quả: theo ý tôi, không phải tôi, không phải
binh sĩ, mà cũng chẳng phải các sĩ quan – kể cả các tướng lãnh – là những
người quyết định tiếp tục hay chấm dứt sự thù nghịch. Quyết định này phải
được dành cho các Đại lãnh tụ chính trị và quân sự có cái nhìn toàn diện và
có khả năng ảnh hưởng vào chiều hướng các biến cố lịch sử. Nếu các người
ấy ra lịnh cho chúng tôi tiếp tục chiến đấu, chúng tôi chỉ còn biết phải tuân
hành.
Tôi lại còn biết rằng Tổng Hành Dinh của Fuhrer vẫn còn hy vọng, một mặt
vào diễn biến thuận lợi của tình hình chính trị, và mặt khác vào sự hoàn
thiện mau chóng các loại vũ khí bí mật – theo các tin tức mà tôi có được,
các hy vọng đó không phải là không có căn cứ.
Tuy nhiên từ tháng 7 năm 1944, tình hình trở nên khẩn trương. Trong tuần
lễ đầu tiên của tháng 6, một đợt tấn công kinh hồn của quân Nga đã làm
cho gần như toàn diện phòng tuyến phía Đông bị tan rã. Có thể coi Lộ quân