trọn vùng và vì thế, rất nguy hiểm cho các xe Đức không được hộ tống. Tại
Agram, không ai tin rằng chúng tôi đã đến bằng xe trên con đường này.
Hình như từ nhiều tháng qua, chúng tôi là những người đầu tiên đã đến nơi
một cách an toàn. Khi nghe kể lại vô số các cuộc tấn công vào các đoàn xe
và khi xem bản đồ ghi chú các chỗ tập trung quân của các chiến khu Nam
Tư, tôi mới sợ cho cuộc hành trình vừa qua. Cuối cùng, tôi không còn nghĩ
ngợi đến điều đó nữa, bởi vì mọi chuyện đều êm xuôi. Có một điều chắc
chắn là tôi đã thoát nạn, trong đường tơ kẽ tóc.
Một tháng sau, tất cả đều sẵn sàng. Những tin tức được phối kiểm và tái
phối kiểm thận trọng, cho chúng tôi biết rằng Bản doanh lưu động của Tito
sẽ đóng gần Dvar, tại miền tây Bosnie, trong vài tuần. Hiện nay, cần kết
thúc công cuộc chuẩn bị để có thể tung ra cuộc hành quân mà chính tôi sẽ
chỉ huy. Tôi cho Tham mưu trưởng là Đại uý Foelkersam đến Banka Luka,
thủ phủ của vùng trên, để đặt liên lạc với vị Tướng lãnh Chỉ huy quân đội
Đức tại Bosnie. Lúc trở về, Von Foelkersam kể lại rằng ông Tướng và các
cộng sự viên thân cận của ông đã dành cho anh ta một cuộc tiếp xúc hờ
hững xa cách, nếu không nói là lạnh lùng. Ngay lúc đó, tôi không chú ý đến
sự kiện này; vả chăng, tôi cóc cần thiện cảm hay ác cảm mà quý ông đó
dành cho tôi. Đối với tôi, chỉ có sứ mạng là quan trọng.
Ấy thế mà vài ngày sau – lúc đó là cuối tháng 5 năm 1944 – trung tâm tình
báo của tôi tại Agram gửi cho tôi một tin kinh ngạc: “Quân đoàn X sửa
soạn một cuộc hành quân đánh Tổng Hành Dinh của Tito. Ngày J được ấn
định là 2 tháng 6”. Sự kiện này đã giải thích thái độ câm nín của các sĩ
quan. Họ chỉ nhìn tôi như là kẻ cạnh tranh đáng ghét và vì thế, họ dấu kín ý
định. Trước hết, cung cách thiếu điệu nghệ này đã làm tôi nổi giận, nhất là
khi nó quá lố bịch: Tôi đã tình nguyện hợp tác với họ và sẵn sàng đặt dưới
quyền chỉ huy của vị tướng lãnh. Nhưng tôi nuốt giận và cố gắng cứu vãn
tình thế thật nhanh. Nếu nhân viên của tôi ở Agram mà biết được kế hoạch
hành quân thì gần như chắc chắn rằng người của Tito cũng biết được kế
hoạch ấy. Tôi gửi ngay một mật điện truyền thanh để lưu ý quý ông ở
Bosnie. Lúc trở về Friedenthal, tôi còn nhận được thêm nhiều tin tức xác
nhận quan điểm của tôi: chắc chắn cuộc hành quân dự liệu sẽ gặp thất bại.