trung ương như không còn nữa. Hơn ba mươi Sư đoàn Đức bị bắt cầm tù.
Tại hậu tuyến không ai hiểu làm sao mà một cuộc đầu hàng vĩ đại như thế
lại có thể xảy ra được. Phải quy trách nhiệm vào Bộ Tư Lệnh tối cao hay là
vào sự mệt mỏi chán nản của các đơn vị ở đây? Ở phía Tây, quân Đồng
minh nhờ ưu thế vật chất tuyệt đối tiến như gió hướng về biên giới Đức.
Chúng tôi chỉ còn cách nghiến chặt đôi hàm răng và chiến đấu đến cùng.
Thành thật mà nói, chúng tôi chưa nghĩ rằng đó là điểm khởi đầu của sự bại
trận chung cuộc.
Ngày 20 tháng 7 năm 1944, tôi sửa soạn đi Vienne để xem xét lại một vài
chi tiết của kế hoạch bắt Tito. Và tin tức về một cuộc đảo chánh lật đổ
Hitler bùng nổ như sấm động, may thay âm mưu đã thất bại. Tôi và các sĩ
quan hết sức kinh hoàng.
Một chuyện như thế có thể xảy ra được sao?
Phải chăng địch quân đã len lỏi vào được trong lòng Tổng Hành Dinh của
Fuhrer rồi? Không bao giờ chúng tôi lại có ý nghĩ là chính một người Đức
đã đặt quả bom đó. Dầu sao, vì Hitler vẫn còn sống nên tôi không thấy có
lý do gì để trì hoãn cuộc hành trình.
Lúc 18 giờ, Radl và tôi đến nhà ga Anhalt. Chúng tôi lên toa xe dành riêng
và chuẩn bị đi ngủ. Nhưng đến ga Lichterfelde, trạm dừng cuối cùng nằm
bên trong khu vực Bá-linh, tôi nghe có ai gọi tên tôi: Thiếu tá Skorzeny!
Thiếu tá Skorzeny! Trên sân ga, một sĩ quan chạy dọc theo con tàu và kêu
réo luôn miệng. Tôi mở cửa sổ và ra hiệu, anh ta nhào tới, thở hổn hển.
- Thưa thiếu tá, ông phải trở lại lập tức. Lệnh thượng cấp… Cuộc mưu sát
Fuhrer là khởi đầu cho một cuộc chính biến.
Tỏ vẻ không tin, tôi nhún vai:
- Coi, chuyện đó làm sao có được. Một số quí ông ấy điên mất rồi. Thật là
điên rồ, nhưng mặc kệ… để tôi trở lại với anh. Radl cứ tiếp tục đến Vienne
và bắt đầu các cuộc thương thảo. Ngày mai tôi cố đi theo.
Trong khi xe hơi đưa chúng tôi về trụ sở trung ương của Waffen SS, viên sĩ
quan thông báo cho tôi những tin tức hết sức lờ mờ mà anh ta lượm lặt
được. Quả nhiên là có âm mưu phiến loạn do một nhóm sĩ quan cao cấp và
tướng lãnh chủ xướng. Hình như một vài đơn vị thiết giáp đang tiến về Bá-
linh; không ai biết rõ ý định của các cấp chỉ huy đơn vị. Tôi thì luôn luôn