cùng với binh sĩ rút về các trại quân tại Budapest. Sáng hôm sau, tất cả đều
đến trình diện Bộ Chiến tranh để thề trung thành với chính quyền mới.
Theo lệnh, tôi và đơn vị vẫn chiếm Lâu Đài và cho canh giữ các điểm chính
trên đồi. Thật ra, tôi không bao giờ tin rằng có một ngày nào đó tôi được
bơm lên làm chủ nhân ông Biệt điện của Hoàng gia Hung-Gia-lợi. Người
hầu phòng lớn tuổi của Nhiếp chính vương đã biểu diễn bộ mặt buồn rượi
khiến cho Foelkersam không từ chối nổi ý định phải gọi một bữa ăn trưa
đích đáng. Trong thực tế, chúng tôi đều đói meo. Bất mãn ra mặt, nhưng
người hầu phòng già đời trong nghề sau cùng cũng dọn cho chúng tôi một
bữa ăn chấp nhận được mặc dù rõ rệt là không ngon bổ bằng các lần hầu
tiệc xa xưa trong Lâu Đài, vào thời đại Nữ hoàng Elisabeth của triều đình
vương quốc Áo-Hung. Buổi tối, bữa ăn tập họp tất cả sĩ quan của tôi trong
căn phòng ăn rộng lớn, chúng tôi cực kỳ vui vẻ và phấn khởi, nhất là các tin
sau cùng từ mặt trận cho thấy tình hình có vẻ khá hơn. Vậy chúng tôi có thể
vui vẻ ăn mừng chiến công của chúng tôi: nhờ chúng tôi mà tai họa thật sự
đe dọa đạo quân Đức tại Hung đã tránh được vào phút chót.
Sáng hôm sau, tân Bộ Trưởng Chiến tranh, Bereghfy đã tuyên bố nhân
danh tân chính phủ cám ơn tôi. Tôi trả lời là đã rất sung sướng đạt được
mục tiêu sau một cuộc đụng độ rất ngắn và nhất là đã có thể ngăn cản
không gây sự thiệt hại nào cho tòa lâu đài đẹp đẽ. Thật vậy, tôi thật lo sợ
khi nghĩ đến các đổ vỡ không sửa chữa được nếu như khẩu súng cối 65 ly
của ông Tướng cục súc Bach-Zelewski được đem ra sử dụng. Chúng tôi
cũng thỏa thuận làm lễ an táng chung cho các quân nhân Hung và Đức.
Chính phủ Magyare đích thân đứng ra tổ chức với nghi lễ chính thức, như
vậy vết tích sau cùng của một cuộc trả thù có thể xẩy ra chắc chắn đã được
xóa sổ.
Buổi tối, một mệnh lệnh từ Tổng Hành Dinh của Fuhrer giao cho tôi nhiệm
vụ đưa Nhiếp chính vương Hung-gia-lợi đến lâu đài Hirshberg tại Haute-
Bavière. Đô đốc Horthy phải được coi là khách của Fuhrer nên được sử
dụng chiếc xe hỏa đặc biệt dành riêng. Lẽ tất nhiên tôi phải chịu trách
nhiệm về sự an toàn của ông ta trong suốt lộ trình. Đến đây là chấm dứt
cuộc sống vương giả của chúng tôi.