Tổng phản công. Theo thời biểu này, đạo quân của chúng tôi phải chọc
thủng phòng tuyến địch ngay trong ngày đầu tiên. Ngày thứ hai, chúng tôi
phải tới và vướt qua sông Meuse. Vậy chúng tôi có quyền ước tính rằng
đến cuối ngày thứ nhất, các mảnh vụn của các lực lượng Đồng minh sẽ tháo
chạy lui.
Trong giả định đó, chúng tôi biết rằng phải ứng biến để tự xoay trở lấy. Vì
cuộc Tổng phản công được ấn định vào đầu tháng 12, chúng tôi chỉ còn có
một tháng mấy ngày – Thời hạn rõ rệt không đủ để tổ chức và huấn luyện
cả một đơn vị tân lập, nhất là đơn vị này lại được giao phó cho một sứ
mạng đặc biệt. Đó gần như một chuyện không thể thực hiện được, chúng
tôi ý thức rõ rệt điều đó. Nhưng vì Fuhrer đã lưu ý đến sự thiếu sót này, nên
tôi cũng an tâm.
Để nắm vững tất cả những gì bất ngờ có thể xảy ra, chúng tôi ấn định ba
mục tiêu chính yếu: các cây cầu bắt ngang sông Meuse tại Engis, Amay và
Huy. Do đó chúng tôi sẽ cắt khu vực trách nhiệm của Quân đoàn VI Thiết
kỵ ra thành ba dãy đất mỗi phần bắt đầu từ các cây cầu kể trên. Theo kế
hoạch này, chúng tôi tổ chức ba đơn vị chiến đấu mang các danh hiệu nên
thơ là X, Y và Z.
Trên nguyên tắc chúng tôi được xem là Lữ đoàn Thiết kỵ. Tuy nhiên sự chỉ
danh đại ngôn này chỉ là một trò bịp. Chúng tôi đã sớm biết điều này. Ngay
lúc thiết lập danh sách dụng cụ đầu tiên, chúng tôi được trả lời là không thể
nào cung cấp các chiến xa bắt được của địch cho nguyên cả một Trung
đoàn. Có lẽ người ta chỉ cung cấp cho chúng tôi một số chiến xa Anh, Mỹ
đủ cho một Tiểu đoàn, và còn… Thật là một khởi điểm xấu!
Tuy nhiên, yêu cầu của chúng tôi rất khiêm nhường. Để tiết kiệm nhân lực,
chúng tôi không tổ chức các cơ quan phụ, theo đó, Lữ đoàn của chúng tôi
gồm có, theo đề nghị của tôi:
2 Đại đội thiết kỵ, mỗi đại đội 10 chiến xa.
3 Đại đội thám sát, mội đại đội có 10 thiết vận xa.
3 tiểu đoàn bộ binh cơ giới.
1 liên đội phòng không D.C.A. nhẹ.
2 liên đội “săn chiến xa”.