sườn của Lữ đoàn được thành lập vội vã. Quả nhiên, người ta bổ nhiệm ba
Trung Tá giàu khả năng, và ít lâu sau, hai Tiểu đoàn dù của Không quân,
hai Đại đội thiết kỵ của Lục quân và một Đại đội truyền tin. Các toán quân
này sẽ tăng cường cho hai Đại đội thuộc “đơn vị đặc biệt” và Tiểu đoàn dù
của tôi.
Chỉ còn lại vấn đề các quân nhân tình nguyện “biết nói tiếng Anh”. Tám
ngày sau khi phổ biến – danh từ còn nhẹ quá – “mệnh lệnh mật” trứ danh,
khi 100 quân nhân tình nguyện đầu tiên đến Friedenthal, tôi bị một cơn
phiền muộn thật sự hành hạ. Tôi muốn đem bắn bỏ luôn cả đám. Nhiều
giáo sư cố gắng phân họ ra làm ba loại. Loại thứ nhất gồm các quân nhân
nói lưu loát, dùng giọng Anh hay giọng đặc biệt Mỹ, số quân nhân này
tuyệt đối không tăng thêm chút nào. Trong khi tôi cần hàng trăm, chúng tôi
chỉ thấy có một hai người xứng đáng được liệt vào loại này.
Vả chăng, phải thú nhận rằng chính tôi cũng đang còn yếu Anh văn. Tội
nghiệp thay, tôi cứ lợi dụng các giờ học Anh ngữ để “quấy rầy” vị giáo sư
đáng thương của chúng tôi! Nhưng tôi đang cố gắng bắt kịp thời gian bị
mất và đôi khi đặt được một câu thật khá. Một hôm, tôi làm quen với một sĩ
quan phi công tự cho là thuộc loại thứ nhất. Tôi bèn hỏi anh ta một cách tự
nhiên:
- Give me your story about last your duty, please (2).
Cậu ta bối rối, ngập ngừng, và rồi nói đại:
- Yes, Herr Oberstleutnant, I “became” my last order “before” five month…
(3) - lại do dự nữa, và rồi hấp tấp nói thêm bằng tiếng Đức: - Nếu Trung Tá
cho phép, tôi sẽ trình bày chuyện đó bằng tiếng mẹ đẻ…
Thế đó! Và tôi phải bằng lòng chấp nhận vậy. Người ta không thể làm nhục
một quân nhân tình nguyện có vẻ rất hăng say. Nhưng với thành tích như
vậy, anh ta chắc chắn sẽ không lừa được một người Mỹ nào. Có hoạ là anh
Mỹ này điếc!
Sau hai tuần, khi sự lựa chọn những người tình nguyện chấm dứt, chúng tôi
đứng trước một kết quả đáng sợ: loại thứ nhất gồm tất cả là 12 người đa số
là các cựu thuỷ thủ; loại hai, gồm những người nói khá trôi chảy, tổng cộng
chừng 30, 40 người, phần lớn cũng là cựu thủy thủ. Loại thứ ba, chừng 150