cùng các chiến xa này không còn làm chúng tôi lo âu nữa, bởi vì, ngay
trong các lần thực tập đầu tiên, chúng đã bị hư hỏng hoàn toàn không sửa
chữa được. Chỉ còn lại bốn chiếc kiểu Mỹ và như vậy là chúng tôi phải bổ
túc bằng cách sử dụng các xe bọc sắt của Đức.
Cơ quan tiếp liệu còn gởi cho chúng tôi chừng ba mươi chiếc Jeep. Nhưng
mà tôi vẫn hy vọng các đơn vị bạn ở mặt trận Miền Tây có được một số
đáng kể loại xe này. Khốn thay các sở hữu chủ loại xe thích hợp cho mọi
thế đất đó lại tỏ ra khó khăn không muốn chia xẻ chúng cho chúng tôi. Do
đó họ quyết định làm như không biết lệnh cung cấp các xe này cho đơn vị
của tôi. Sau cùng, chúng tôi tự an ủi bằng cách hy vọng sẽ tự kiếm được vài
chiếc ngoài mặt trận khi cuộc tổng phản công khởi sự. Chính niềm hy vọng
mơ hồ và lừa phỉnh này đã ảnh hưởng đến Bộ Tổng Tư lệnh tối cao khi
hoạch định cuộc Tổng phản công: Trên đó người ta tin rằng địch quân sẽ bị
bắt buộc bỏ lại rất nhiều xăng. Lại một ảo tưởng nguy hiểm và thảm hại
nữa!
Riêng phần xe chuyển vận, họ cấp cho chúng tôi mười lăm chiếc kiểu Mỹ
và các xe Ford sản xuất tại Đức được sơn lại màu xanh. Còn vũ khí thì quá
tệ hại. Chúng tôi có đúng 50% súng Mỹ cần thiết và vài khẩu súng chống
chiến xa, tuy nhiên lại không có một viên đạn nào! Một hôm, chúng tôi
nhận được nhiều toa xe chở đạn Mỹ, nhưng hôm sau đó, chúng lại bị nổ
tung. Ngoại trừ Đại đội chỉ huy, tất cả các đơn vị khác của chúng tôi phải
sử dụng vũ khí Đức.
Nhưng điều cốt yếu là quân phục. Đó là điều kiện không có không được, vì
nếu quân phục không đúng qui tắc sẽ lôi kéo lập tức sự chú ý của M.P.
(quân cảnh) Mỹ. Một hôm, họ gửi cho chúng tôi một khối lượng quân phục
khổng lồ để hàng đống lộn xộn - Khốn thay, đó lại là quân phục Anh. Tiếp
theo đó, người ta lại chở đến cả một toa xe lửa toàn là loại áo mưa có nón
trùm đầu – nhưng chúng lại mang hình tam giác, dấu hiệu của tù binh chiến
tranh! Phần tôi, Tư Lệnh Lữ đoàn, người ta kiếm đâu ra được một chiếc áo
pull-over Mỹ. Một chiếc pull-over thôi, ngoài ra không còn gì nữa. Sau
cùng nhờ mưu mẹo, chúng tôi cũng lo cho binh sĩ ăn mặc thích hợp, nhất là
Đại đội chỉ huy. Cái gì còn thiếu sẽ bổ túc sau, trong khi tiến quân, nhờ các