Phải chăng là vụ chiến dịch Francois? (chiến dịch phá đường sắt tại Iran?)
Không có lẽ, hay là chiến dịch Ulm? (tấn công các cơ sở kỹ nghệ tại
Oural?) Rất có thể lắm, mặc dầu tôi không nhận thức được lý do sự hiện
diện của tôi tại Tổng Hành Dinh của Fuhrer có thể làm cho công cuộc
chuẩn bị chiến dịch tiến mau hơn. Tôi tự bảo, hãy chờ đó rồi sẽ biết. Tại
phi trường, Radl, sỹ quan tùy viên của tôi đã chờ sẵn đó với một va-ly và
một túi xách tay. Tôi thay quân phục mau lẹ trong khi nói chuyện gẫu, Radl
lưu ý tôi rằng đài phát thanh vừa loan tin chế độ chính trị của Ý Đại Lợi
thay đổi, nhưng cả hắn lẫn tôi không ai nghĩ đến chuyện kết của biến cố
này với lệnh gọi tôi về Tổng Hành Dinh.
Khi chúng tôi tiến ra phi đạo, tôi thấy chong chóng của một chiếc Junker
52 bắt đầu quay. Tôi nghĩ thầm, sang thật, chiếc phi cơ vĩ đại này lại chỉ
dành cho một mình tôi! Đúng lúc sắp bước vào phi cơ, tôi mới nhớ là đã
quên điểm quan trọng nhất, tôi bảo Radl:
- Tôi sẽ phải liên lạc được với anh bất cứ lúc nào. Ngay khi biết có
chuyện gì, tôi sẽ gọi điện thoại. Lẽ tất nhiên là hai đại đội của chúng ta phải
ở trong tình trạng báo động thường trực.
Phi cơ cất cánh, lượn vòng và bốc lên cao. Tôi lại tiếp tục đặt ra các giả
thuyết. Người ta gọi tôi đến Tổng Hành Dinh của Fuhrer để làm gì? Tôi sẽ
gặp ai? Càng suy nghĩ tôi càng không hiểu gì. Cuối cùng tôi không thèm
khám phá điều bí mật nữa và quay ra quan sát bên trong chiếc phi cơ mà tôi
là hành khách độc nhất. Ngay trước mắt tôi là một tủ đựng rượu nhỏ. Vẫn
phè phỡn như thường lệ, tôi chồm tới cánh cửa mở hé để hỏi viên phi công
là hành khách có uống rượu được chăng. Hai ly cô-nhắc đủ làm dịu thần
kinh của tôi, và nhờ vậy tôi có thể ngắm nhìn một cách nhàn hạ các vùng
phi cơ bay qua.
Chúng tôi vượt qua sông Oder rất mau lẹ, và vùng Neumark xanh mướt
gồm rừng và đồng cỏ xếp theo hình ô vuông trải dài bất tận. Tôi tò mò
muốn thấy phi cơ sẽ đáp ở đâu, bởi vì cho đến nay, tôi cũng không biết gì
hơn nhân loại về địa điểm đặt Tổng Hành Dinh của Fuhrer, một nơi nào đó
trong vùng Đông Phổ được mệnh danh là “Hang Sói”. May thay, người sỹ
quan tùy viên chu đáo của tôi đã để sẵn trong xách tay một bản đồ Đức