quốc để tôi có thể theo dõi đường bay. Một giờ rưỡi đồng hồ sau khi rời
Bá-linh, có lẽ với cao độ 1000 thước, chúng tôi bay trên thành phố
Schneidemuhl và rồi viên phi công mà tôi gọi đến bên cạnh, chỉ cho tôi hồ
Deutsch-Eylau, rồi giao điểm của các trục Varsovie-Dantzig và
Insterbourg-Posen. Những thiết lộ được phân biệt với mặt đất, rõ ràng
giống như các hình kỷ hà, và tôi không thể ngăn được ý nghĩ rằng giao
điểm này là một mục tiêu lý tưởng cho không lực địch. Một lúc sau, chính
ý nghĩ này đã làm cho tôi nổi giận với chính tôi, tôi sống trong một khoảng
thời gian tuyệt vời, một phi cơ lớn chở tôi trong một bầu trời trong suốt kỳ
diệu, trên một vùng đất xinh đẹp, vậy mà tôi không làm sao quên được
cuộc chiến tranh khốn nạn này dù cho chỉ trong một phút ngắn ngủi thôi.
Sau lưng chúng tôi mặt trời đã gần lặn xuống chân trời. Phi cơ hạ thấp dần
dần đến cao độ 300 thước. Phong cảnh bắt đầu thay đổi, biến thành một
đồng bằng thật phẳng, chằng chịt vô vàn các dòng sông, và rải rác thật
nhiều hồ. Liếc nhìn vào bản đồ, tôi biết là sau khi bay chừng 500 cây số
chúng tôi hiện ở trên vùng Masurie. Chính trong vùng này, tại Tannenberg,
khi cuộc Thế chiến đệ nhất mới bắt đầu, ông già Hindenburg đã đẩy quân
Nga vào thế thất trận vĩnh viễn. Tôi vui sướng và hãnh diện nghĩ rằng ngày
hôm nay, tiền tuyến của chúng tôi ở thật xa về phía Đông, tại Smolensk,
cách biên giới Đức quốc hàng trăm cây số.
Phi cơ đã bắt đầu lượn quanh để xuống thấp. Trong ánh sáng nhoà nhạt của
buổi hoàng hôn, tôi phân biệt được một phi trường lớn. Chiếc Junker xuống
thấp mãi, chạm đất, chạy trên phi đạo xi-măng và sau cùng ngừng hẳn.
Trước một doanh trại được dùng làm văn phòng, một chiếc Mercedes mui
trần to lớn đang chờ tôi.
- Thưa, có phải Đại Úy Skorzenny? – một trung sĩ hỏi tôi – Tôi có lệnh đưa
ông đến Tổng Hành Dinh ngay lập tức
Bằng một con đường thật đẹp băng ngang qua rừng, chúng tôi tiến tới vòng
đai an ninh thứ nhất được thiết lập bằng một cổng chặn có lính gác. Viên
Trung sĩ đã mang cho tôi một thông hành mà tôi phải trình cùng một lúc
với quân bạ của tôi cho viên sĩ quan chỉ huy toán gác. Tên tôi được ghi vào
một cuốn sổ, tôi ký tên vào đấy, cổng chặn được nâng cao và chúng tôi lại